Cido nghe thấy vậy liền nhíu mày, sau khi nhập liệu vào hệ thống mới hỏi: “Cậu hiểu công việc giáo viên mầm non không?”
Chu Dương nghĩ công việc ở đây cũng giống như trên Trái Đất, cậu sẽ nhanh chóng làm quen được, vì dù sao cũng đã làm giáo viên mầm non ba năm rồi. Có điều nghe Cido nói vậy, có vẻ như không như cậu nghĩ?
“Chưa tìm hiểu kỹ, chỉ là tôi thích trẻ con thôi.”
Cido không bình luận gì thêm, anh ta bước ra khỏi quầy đi thẳng đến chiếc ghế sofa trong trạm cứu trợ, ngồi xuống rồi gọi với về phía Chu Dương: Chu Dương, lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện.”
Chu Dương bước tới, nhìn chiếc đệm sofa còn cao hơn cả mình, lúng túng không biết làm sao. Cido nói một câu xin lỗi sau đó nhấc cậu lên đặt lên sofa. Đúng là nhấc – trong suy nghĩ của Cido, người khổng lồ trưởng thành rất nhạy cảm việc bị người lạ chạm vào, nên việc nắm lấy quần áo để nhấc lên hiển nhiên là lựa chọn hợp lý nhất.
Chu Dương ngồi xuống chỉnh lại bộ đồ hơi xộc xệch của mình. Vừa vuốt quần áo, cậu vừa hỏi Cido ngồi đối diện:
“Làm giáo viên mầm non có yêu cầu cao lắm không?”
Cido lắc đầu:
“Cũng không hẳn, chỉ cần vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục trẻ em của Liên bang là có thể trở thành giáo viên mầm non rồi.”
Nếu chỉ cần có chứng chỉ vậy thì chuẩn bị thi là xong, Châu Dương nghĩ vậy nhưng vẫn không hiểu:
“Vậy còn có lý do nào khác nữa sao?”
“Nhưng có chứng chỉ không có nghĩa là sẽ có viện sẵn lòng nhận cậu.”
Cido không muốn làm tổn thương giấc mơ của cậu khổng lồ mong manh này, cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
“Bây giờ, các viện trẻ đều rất coi trọng giáo dục về sức mạnh. Nhiều đứa trẻ không tự kiểm soát tốt, dễ xảy ra những trường hợp vô tình làm tổn thương người khác. Với chúng có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với cậu, có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.”
Chu Dương đã hiểu, vấn đề là do thể chất và tinh thần lực của bọn trẻ cao hơn cậu, nên nếu chúng có xung đột, cậu mà bước vào can ngăn thì rất có khả năng sẽ biến thành thảm họa đổ máu – còn máu không ai khác chính là của cậu.
Suy cho cùng vấn đề là khác biệt giống loài. Chu Dương cảm thấy không cam tâm liền hỏi tiếp:
“Vậy chẳng lẽ hoàn toàn không có viện trẻ nào chịu nhận giáo viên như tôi sao?”
Cido xoa cằm suy nghĩ một lúc:
“Không phải là không có, chỉ là rất ít. Có lẽ lương của cậu có thể sẽ thấp hơn so với các giáo viên khác.”
“Chuyện này không sao cả.” Chu Dương không quá bận tâm đến vấn đề tiền lương. Thứ nhất, cậu biết mình không thể so sánh về năng lực với những giáo viên khổng lồ; thứ hai, cậu cũng chẳng tiêu xài gì nhiều. Trước đây, lương hàng tháng khi làm ở trường mầm non vẫn dư ra một nửa để quyên góp cho viện phúc lợi.
Chu Dương mồ côi từ khi chưa đầy tháng, lớn lên trong viện phúc lợi nhờ vào trợ cấp của nhà nước và sự giúp đỡ của vô số tấm lòng hảo tâm. Đến năm 18 tuổi, cũng nhờ những khoản quyên góp ấy mới có thể thuận lợi học xong đại học.
Cuộc đời đối với Chu Dương từ đầu đến giờ dường như luôn chìm trong cơn mưa. Nhưng vì đã từng nhận được những chiếc ô từ những người xa lạ, cậu chưa bao giờ cảm thấy nó quá đỗi khắc nghiệt. Sau khi tốt nghiệp, trở thành một giáo viên bán thời gian tại trường mầm non Ngôi Sao hy vọng mình có thể che nắng che mưa cho những đứa trẻ mất cha mẹ, giống như cách cậu từng nhận được.
Cido không biết chuyện trong quá khứ của cậu nhưng vẫn có chút lo lắng. Nghĩ đến việc ngày mai mình phải đến viện mầm non phúc lợi để hỗ trợ, anh ta liền đề nghị:
“Ngày mai tôi sẽ đến một viện trẻ quy mô nhỏ để giúp đỡ. Nếu cậu không phiền có thể đi cùng tôi.”
Chu Dương lập tức mừng rỡ, được trực tiếp tìm hiểu tình hình các viện trẻ ở Liên bang thì còn gì bằng. Cậu liền đồng ý ngay: “Không phiền chút nào, thật sự rất cảm ơn anh, ngài Cido.”
Cido phất tay:
“Không có gì, cứ gọi tôi là Cido thôi.”
Vừa dứt lời, thiết bị cá nhân của Cido liền sáng lên. Anh ta mở ra xem, hóa ra là báo cáo kiểm tra sức khỏe do Elvis gửi đến. Cido bấm vào xem nội dung, khi nhìn thấy kết luận thì hơi sững lại, nhưng dù thế nào cũng phải thông báo cho người trong cuộc.
Cido nhìn Chu Dương, ánh mắt có chút áy náy, chậm rãi nói:
“Kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu không khả quan lắm.”
Chu Dương ngây người, bảng kiểm tra tháng trước ghi rõ cơ thể cậu khỏe mạnh vô cùng, ăn ngon, ngủ tốt, không vấn đề gì. Sao mới có một tháng mà đã thành ra không khả quan?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe Cido nói tiếp:
“Cậu bị chứng loạn sản sụn xương rất nghiêm trọng, hơn nữa tình trạng biến dị gen cũng rất nặng. Nếu sau này có con, khả năng cao những vấn đề này sẽ di truyền cho đứa trẻ.”
Chu Dương nghe xong, nét mặt không hề dao động chút nào. Có sự khác biệt mới là chuyện bình thường, nếu gen giữa người Trái Đất và người khổng lồ mà giống hệt nhau thì mới bị kì. Huống hồ, giữa cậu và phụ nữ khổng lồ rõ ràng là không thể. Khoảng cách giữa họ chẳng khác gì con kiến và con voi, chuyện có con cái cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Chu Dương vẫn thản nhiên hỏi Cido:
“Vậy còn vấn đề nào khác nữa không?”
“Không còn gì nữa.”
Cido nhìn người khổng lồ có vẻ ngoài yếu đuối trước mặt trong lòng lại không khỏi kính nể. Anh ta cảm thấy người này thực sự là một chiến binh dũng cảm – nhận tin xấu như vậy nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Dẫu năng lực thiên phú có thể thấp, ý chí của cậu lại vượt xa nhiều người khổng lồ tài giỏi khác.
Và thế là, một hiểu lầm tốt đẹp ra đời.
Khi đã có báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay, Chu Dương có thể tiến hành nộp đơn xin nhập khẩu Liên bang. Vì vậy, Cido dẫn cậu ra ngoài để làm thủ tục.
Tại hành tinh Ecolean, văn phòng chính quyền và trạm cứu trợ đều nằm trên phố Esvi, một nằm phía đông, một ở phía tây. Chu Dương theo chân Cido đi dọc con đường, nhận ra rằng góc nhìn từ trên cao khác biệt hoàn toàn so với khi bước đi giữa lòng phố xá.
Các tòa nhà hai bên đường đều mang dấu ấn cũ kỹ, phủ lớp bụi của thời gian. Chúng không mang nét tinh tế của những phù điêu trên phố Paris, cũng chẳng sở hữu dáng vẻ ngay ngắn, hào hùng như thủ đô của Trung Hoa. Thay vào đó, chúng phô bày sự thô sơ, gai góc tạo nên một cảm giác hoang dại và mạnh mẽ, rất phù hợp với khí chất của người khổng lồ.
Thực ra Cido cứ đi được vài bước lại phải dừng lại chờ Chu Dương, nếu không e là sẽ lạc mất bạn đồng hành của mình.
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến văn phòng chính quyền tổng hợp. Trước cửa có vài bậc thang, Cido bước nhanh lên trước, còn Chu Dương thì lặng lẽ đi theo lối dành cho người khuyết tật. Cậu không muốn để người khác nhìn thấy cảnh trèo cầu thang trông tư thế khó coi đâu TT.