Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 12

Trong văn phòng, Rawls cựu binh của Quân đoàn số Một Liên bang đang trực. Ông vốn không ưa gì những người của Quân đoàn Độc Lập, và Cido hiện chỉ làm việc ở trạm cứu trợ, luôn là mục tiêu để ông mỉa mai. Hôm nay vừa hay lại đúng ca trực.

Thấy Cido bước vào, Rawls liền buông lời chế nhạo:

“Ồ, có phải tôi nhìn nhầm không đây? Cido của trạm cứu trợ mà cũng đến văn phòng chính quyền cơ đấy! Cậu nhàn rỗi đến mức này luôn rồi sao? Một thiếu tá giải ngũ thế mà chẳng làm nên trò trống gì. Đừng bảo cậu định cứ thế mà ăn không ngồi rồi cho đến lúc nghỉ hưu nhé?”

Chu Dương vừa bước vào đã nghe thấy mấy lời đó, cậu còn chưa kịp hiểu gì thì Cido đã bước lên khéo léo chắn ngay trước mặt cậu.

Cido vốn không lạ gì mấy lời móc mỉa từ Rawls. Trước đây, đúng là rảnh rỗi thật nên chẳng thèm phân minh. Nhưng nay thì khác rồi nhé, tất nhiên là anh ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Anh ấy cố ý che Chu Dương, giả bộ mình đang chán nản, uể oải lên tiếng:

“Đúng vậy, ở trạm cứu trợ cả ngày chẳng có ai ghé qua. Tôi ở không từ sáng đến chiều, đến mức lướt hết cả Tinh Võng cũng chả thấy có gì hay ho nữa.”

Chu Dương đứng phía sau nghe mà không hiểu nổi. Trạm cứu trợ vắng khách chẳng phải chứng minh rằng Liên bang đang yên bình hay sao? Với cả, đi làm mà được rảnh rỗi thế thì còn gì sung sướиɠ hơn?

Rawls cười khẩy, mặt đầy vẻ đắc ý nói:

“Tôi đã bảo lúc trước Thượng tướng Tần chỉ đang lừa cậu mà cậu không tin. Giờ thì biết rồi đấy, Quân đoàn số Một vẫn đáng tin hơn Quân đoàn Độc Lập. Tôi ở đây nè, văn phòng chính quyền lúc nào cũng có người đến làm thủ tục, so với trạm cứu trợ của cậu chẳng biết đông hơn bao nhiêu lần!”

Chu Dương càng không hiểu nổi, hai người khổng lồ này đang thi nhau về thành tích à? Liệu các cơ quan chính quyền Liên bang có phải làm việc căng thẳng đến mức này à? Nếu hai người này mà làm việc ở các công ty công nghệ ở Hoa Hạ, chắc chắn phải “ép” bao nhiêu lập trình viên đến mức đầu hói sạch mất!

Cido chờ chính câu nói này, thong thả lùi lại hai bước để lộ ra Chu Dương đang ngơ ngác đứng phía sau. Anh ấy mỉm cười nheo mắt lại nói:

“Vậy phiền Ngài Rawls cựu thiếu tá Quân đoàn số Một giúp làm thủ tục nhập khẩu và cấp thiết bị cá nhân cho ngài Chu Dương đây đi!” Cái từ “cựu” được anh ấy đặc biệt nhấn mạnh.

Chu Dương không hiểu lắm về mối quan hệ giữa họ, nên không định vào cuộc đối thoại này. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Rawls, người đang nhìn chằm chằm mình:

“Phiền ngài Rawls giúp đỡ.”

Rawls nhìn thấy Chu Dương đột nhiên xuất hiện, cuối cùng mới nhận ra Cido không phải đến đây để dạo chơi!

Dù tức giận trong lòng nhưng Rawls vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp. Ông ngay lập tức nhập thông tin của Chu Dương vào cơ sở dữ liệu gen, hoàn tất thủ tục hồ sơ, rồi cài đặt thiết bị cá nhân cho cậu. Sau đó mới quay lại nhìn Cido với ánh mắt sắc lạnh.

Cido hiểu ý không tiếp tục trêu chọc, chỉ đứng bên cạnh cười thầm, không làm Rawls thêm bực mình.

Chu Dương hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc thiết bị cá nhân. Cậu cảm thấy khá ngạc nhiên khi nó tự động hòa vào da tay khi dán lên mu bàn tay, tuy có chút đáng sợ nhưng chủ yếu là sự tò mò, những công nghệ này quả thật rất thú vị.

Sau khi hoàn thành thủ tục, hai người chuẩn bị rời đi, Rawls nhắc nhở Chu Dương:

“Nhớ khi nào tìm được chỗ ở cố định thì tải giấy tờ lên Tinh Võng. Cậu có một năm để hoàn thiện, nếu không đội vệ binh Elijah có thể sẽ đến tìm cậu đấy.”

Chu Dương trả lời: “Được! Cảm ơn!”

Mặc dù cả hai đã ra ngoài, Cido lại quay lại la lên: “Cựu thiếu tá Quân đoàn số Một Rawls, chào mừng ngài đến thăm trạm cứu trợ vào lúc rảnh rỗi nhé!” Nói xong anh ấy vội vã bước đi, để lại Rawls tức giận đến mức không biết làm gì.

Chu Dương cảm thấy rất hoang mang, lẽ nào tất cả người khổng lồ đều là những kẻ cuồng công việc? Họ suốt ngày so sánh thành tích với nhau sao? Nếu cậu trở thành giáo viên mầm non, chẳng phải sẽ bị cuốn vào guồng quay công việc căng thẳng đó sao…

Cảnh này quá đẹp để tưởng tượng rồi, nên quăng nó ra khỏi đầu thôi. Cậu dè dặt hỏi: “Cido, các anh đều rất chú trọng thành tích công việc sao?”

Cido nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Chu Dương, không nhịn được cười khà khà, đợi khi Chu Dương im lặng mới giải thích: “Cậu nghĩ gì vậy, Không có chuyện đó đâu.”

“Người khổng lồ rất coi trọng sức mạnh và không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác. Nhiều đứa trẻ có năng lực kém vì một số lý do mà không thể trưởng thành…” Khi nói đến đây, biểu cảm của anh ấy không giấu nổi sự xót xa.

Chu Dương nghĩ rằng những lý do đó chắc chắn là bị bỏ rơi hoặc bị đưa vào cô nhi viện giống như cậu. Nhưng cho đến khi tiếp xúc trực tiếp với những đứa trẻ, cậu mới hiểu rằng còn có những hành vi tội lỗi và đáng sợ hơn rất nhiều.

Cido tiếp tục: “Trước đây, Liên bang không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng sau khi Tần thượng tướng tiếp quản Quân đoàn Độc lập, ngài ấy đã cố gắng cải thiện tình hình bằng cách thành lập các trạm cứu trợ trên mọi hành tinh có thể sinh sống. Nhưng kết quả không mấy khả quan, vì nhiều người khổng lồ vẫn không muốn đến các trạm cứu trợ. Cậu là người đầu tiên tôi tiếp quản trong suốt năm năm qua. Tôi thực sự rất vui vì cậu sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ từ Liên bang.”

Chu Dương thầm nghĩ: “Anh ấy chắc chắn không ngờ người đầu tiên mình tiếp quản lại là một người Trái Đất chứ không phải người khổng lồ.”

Cido lại giải thích về mối quan hệ giữa mình và Rawls: “Quân đoàn số Một mà Rawls phục vụ là kẻ thù truyền kiếp của Quân đoàn Độc lập. Hắn hay trêu chọc tôi mấy câu, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng trạm cứu trợ này rất quan trọng, nên chỉ so với thành tích chứ không phải sức mạnh. Trước đây tôi luôn là người bị khích hôm nay được trả đũa lại, quá sướиɠ luôn! Ha ha ha…”

Giờ thì Chu Dương đã hiểu, hóa ra họ chỉ ghẹo nhau, cậu cũng không ngờ Cido, người khổng lồ trông nghiêm túc thế mà lại là một người đầy mưu mẹo. Đồng thời, Chu Dương cảm thấy an tâm hơn rất nhiều về sự nghiệp của mình, ít nhất cậu sẽ không em quay cuồng, trong mơ hồ ở vũ trụ này.

Cậu hiện tại chưa nghĩ tới, người vắt kiệt sức cậu sau này không phải là những giáo viên mầm non khác, mà chính là đám trẻ thích la hét om sòm.