Có trời mới biết lúc này Cido mừng rỡ cỡ nào. Đây là người khổng lồ đầu tiên mà anh ấy tiếp nhận trong 5 năm đảm nhiệm chức giám đốc trạm!
Trong 5 năm qua, nhiệm vụ hàng ngày là mở cửa lúc 8h30 sáng, ngồi sau quầy cả ngày nhìn mọi người đi qua đi lại trước cửa. Đến 17h đóng cửa lại, trước 17h30 thì dọn dẹp sạch sẽ. Thực ra, chẳng có gì để làm đến mức ngay cả con sâu trên hoa hướng dương ở lối vào cũng không thèm ngó ngàng đến bên trong.
Lúc Tần thượng tướng sắp xếp cho anh ta đến trạm, anh ta đã tự thề rằng sẽ quyết tâm phục vụ nhân dân. Cido lúc đó còn rất ngây thơ, cho rằng nghề này cũng vinh quang như quân nhân nên đã vui vẻ đến thành phố Elijah, bây giờ thì đã chuẩn bị tinh thần dành cả quãng đời còn lại để chờ đợi, không ngờ rằng điều bất ngờ đó lại ập vào đột ngột đến vậy.
Cido vui muốn điên rồi, cặp mắt to không ngừng nhìn chằm chằm vào Chu Dương, Chu Dương hoang mang đến mức run rẩy giơ tay lên chào: "Xin... xin chào, tôi là Chu Dương, sau này mong được giúp đỡ"
Cido nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Chu Dương, lắc lắc lên xuống: "Chu Dương phải không? Tôi là Cido, hoan nghênh cậu đến Trạm cứu hộ Elijah. Sau này nếu cậu cần gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ dốc hết sức mình để quyết quyết mọi việc.”
Chu Dương lúc này cảm thấy mình có không năng lực chịu đựng được sự niềm nở này của Cido, bàn tay nhỏ nhắn bị Cido nắm giữ, cả người bị lắc lứ chống hết cả mặt.
Đến cả Elvis vô tri cũng không thể chịu được, hắn kéo Cido sang một bên thì thầm vào tai: "Chu Dương khác với sếp, cậu ấy có thể chất F, tinh thần lực E, nói chung là rất mỏng manh."
Trong mắt Chu Dương, Elvis chắc chắn đã nói với Cido chuyện cậu là một kẻ yếu đuối. Vì ngay sau đó, ánh mắt Cido nhìn cậu đông đầy yêu thương trìu mến.
Chu Dương: … Đồ Elvis lắm mồm, chắc chắn đã để lộ bí mật rồi!
Sau khi to nhỏ xong hai người đi lại, với tư cách là một quân nhân tại ngũ Elvis phải rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ: “Chu Dương, cậu trước tiên yên tâm ở lại đây đi, có vấn để gì có thể hỏi Cido.”Nói xong liền lên xe bay.
Lúc Chu Dương tưởng rằng hắn đi rồi, ai ngờ lại quay đầu nói: “Nhân tiện, Garr nhờ tôi chuyển lời cậu biết, hôm nay anh ta sẽ gửi kết quả khám sức khỏe cho Cido, có gì Cido sẽ nói cho cậu biết, tạm biệt."
Chu Dương vẫy tay: "Được rồi! Tạm biệt!"
Trong bãi xe chỉ còn lại Cido và Chu Dương, im lặng một lát Cido bắt đầu lên tiếng trước: "Đi thôi, tôi dẫn cậu xuống."
Nói xong anh ta đi về phía trước, lúc này Chu Dương phát hiện ra chân trái của Cido khi đi chút khập khiễng, hẳn là đã xuất ngũ do chấn thương, dù vậy anh ta vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi, không làm mất đi khí chất của quân nhân.
Cido không phải kiểu người hướng ngoại như Elvis, hai người đi suốt dọc đường, rồi lại đứng chung thang máy vậy mà không ai nói gì, mãi đến khi đến bàn phục vụ của trạm cứu hộ, Cido mới mở miệng: “Cậu cần phải điền vài thứ, lẽ ra có thể điền online nhưng không có thiết bị đành viết tay vậy, tôi sẽ in ra cho cậu."
"Được."
Chu Dương kiên nhẫn đứng chờ, nhưng khi biểu mẫu được in ra cậu há hốc mồm, đây là giấy tờ đó hả, đây là tấm bảng đen siêu to thì có!
Chưa hết, người khổng lồ đứng trong quầy và người ngoài trái đất bên ngoài đều nhận ra một vấn đề, đó là không có cây bút phù hợp, cây bút trên quầy còn to hơn cổ tay Chu Dương, cầm còn không nổi nói gì đến viết.
"Ừm, anh Cido, tôi nghĩ cây bút này chắc không sài được, với lại tôi không biết chữ..." Chu Dương lúng túng nói, vốn là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu lại thành người mù chữ khi đặt chân đến nơi này, bảo bảo rất buồn đó.
Cido nhìn hai cây bút to đùng trên quầy, rất đồng tình với câu nói của Chu Dương: "Đúng là không sài được..."
Sau đó xung quanh trở nên im lặng, cuối cùng vẫn là Cido lên tiếng: "Thế này nhé, sẽ nhập dữ liệu bằng giọng nói, nhưng toàn bộ quá trình phải được ghi lại, cậu có ngại không?"
Hầu hết những người khổng lồ đều không thích bị quay lại nên ban đầu Cido không xem xét đến nó.
Người trái đất Chu Dương chả thấy việc bị quay có gì to tát nên đã đồng ý. Cido nhanh chóng thiết lập chế độ ghi hình rồi đặt câu hỏi.
Một loạt câu hỏi về những thông tin cơ bản, Chu Dương chỉ có thể trả lời tên, giới tính, tuổi tác, còn những thứ khác như trình độ học vấn, địa chỉ nơi ở trước đây của cậu đều nói không nhớ. Cido càng nghe càng cảm thấy người khổng lồ nhỏ bé này thật đáng thương.
Đến câu hỏi cuối cùng: “Xin hỏi cậu có mục tiêu nghề nghiệp nào không?”
Đã đến được vũ trụ, Chu Dương đương nhiên nghĩ tới mình từng mơ đến việc chinh phục những vì sao và đại dương bao la. Nhưng sau khi làm bài kiểm tra năng lực, cậu cũng tự hiểu rõ bản thân rồi. Những giấc mơ đó nên để dành cho những người khổng lồ cao lớn, còn cậu sẽ tiếp tục công việc chăm sóc đàn con thơ của mình!
Cậu dõng dạc trả lời Cido: “Có, tôi muốn làm giáo viên mầm non!”