Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 9

Là giáo viên nên Chu Dương luôn dậy rất sớm, khi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường 20 mét vuông siêu mềm mại, cậu đã quen ngủ trên giường gỗ nhỏ trong ký túc xá nên hơi không thích ứng được. Trong nháy mắt, cậu cảm giác như chìm đắm vào những rạn mây trắng…

Cậu không có thói quen nằm ì trên giường, nghĩ đến việc Elvis lát nữa sẽ đến đón mình, Chu Dương lập tức bật dậy. Nhìn mắt cá chân, cậu thấy chỗ sưng tấy đã giảm bớt. Cậu cố gắng cử động thử, vẫn còn hơi đau, nhưng đã khá hơn nhiều so với hôm qua, ít nhất bây giờ cậu không cần sự giúp đỡ của người khác để đi lại.

Cậu trải chăn ga giường lại như ban đầu trước khi ngủ. Khi di chuyển đến mép giường, Chu Dương thấy ly nước Theron đặt trên tủ đầu giường và bàn nâng bên cạnh. Ly nước trông rất nhỏ bé so với người khổng lồ, Chu Dương hiểu ngay đây chắc chắn là sự chuẩn bị đặc biệt dành cho mình. Cậu cầm lên, uống cạn sạch một hơi, sau đó sử dụng bàn nâng để hạ xuống đất. Vào phòng tắm, cậu lại phát hiện thêm một bàn nâng khác.

Trong lúc rửa mặt, Chu Dương không khỏi cảm thán, dù là người khổng lồ lầm lì kiệm lời như Garr, hay người máy luyên thuyên như Theron, thì họ đều rất dịu dàng.

Rửa mặt xong, Chu Dương nhìn mình trong gương. Khuôn mặt sạch sẽ, tinh tế, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười có chút ba chấm. Sau đó cậu tự bật cười.

Elvis đã tới, Theron rót nước cho hắn, rồi gõ cửa phòng khách:

"Bé Chu Dương, cậu dậy rồi sao?"

Chu Dương trả lời:

"Theron, tôi dậy rồi."

Lo lắng Theron không nghe thấy, cậu vội vàng xuống bàn nâng đi ra khỏi phòng tắm.

"Vậy tôi vào nhé."

Theron nhìn Chu Dương đã mặc quần áo ngay ngắn, liền biết cậu đã dậy từ lâu, hình như còn ngủ rất ngon. Quý ông robot vô cùng hài lòng:

"Bé Elvis đến rồi, đang ở phòng khách đợi cậu."

"Được, tôi lập tức ra ngay đây."

"Đi thôi."

Elvis đang ngồi trên sofa, hai chân dang rộng gác lên bàn trà, cầm ống dịch dinh dưỡng 5L uống không ngừng. Hắn chưa kịp ăn sáng đã đi ra, định sẽ đợi Chu Dương thêm một lát. Song liền thấy cậu đã tới.

"Có vẻ như chân cậu sắp khỏi rồi nhỉ?"

Chu Dương gật đầu, trên mặt mỉm cười:

"Gần như vậy. Thuốc Garr đưa cho rất hiệu quả."

Nhìn thấy ống màu xanh mà Elvis đang hút, nụ cười của cậu thoáng nhạt đi. Dĩ nhiên, cậu đang nhớ lại mùi vị không mấy chào đón của loại dịch dinh dưỡng người trái đất ngày hôm qua.

Ngải Duy nói tiếp:

"Vậy cậu ăn chút gì đi, rồi tôi sẽ đưa cậu đến trạm cứu trợ."

Theron đi lấy cho Chu Dương ống dịch dinh dưỡng vị cà chua mà tối qua cậu đã uống. Chu Dương tựa vào chân ghế sofa, uống dịch dinh dưỡng (đúng vậy, ghế sofa cao quá nên nó không cho phép cậu ngồi). Nhìn quanh một vòng không thấy Garr, cậu liền hỏi:

"Garr đâu?"

Theron đang định trả lời thì Elvis đã lên tiếng:

"Chắc nay anh ấy đã ra ngoài làm từ sớm. Người đó luôn tự hào về việc mình không bao giờ đến muộn."

Chu Dương gật đầu. Cậu cảm thấy lời nói của Elvis có chút lạ, nhưng nghĩ đến việc họ là bạn bè, cậu cũng không bận tâm nhiều.

Uống xong dịch dinh dưỡng, cả hai đến bãi xe ở tầng thượng, lên đường đi tới trạm cứu trợ. Trước khi xuất phát, Theron còn nhiệt tình mời hai người khi rảnh thì quay lại chơi.

Nửa diện tích của Ecolean là rừng, một phần tư là biển Eisen. Ngoại trừ một số sông hồ, các thành phố khổng lồ chỉ chiếm 1/8 diện tích hành tinh. Có ba thành phố chính là Elijah, Efort và Awasi, phân bố dọc theo ba con sông lớn của Ecolean.

Elvis đưa Chu Dương đến Elijah. Đây là thành phố lâu đời nhất, từng là thủ đô của triều đại Ecolean. Nơi đây có trạm cứu hộ khổng lồ duy nhất trên hành tinh này. Người quản lý ở đây là Cido, một người lính đã xuất ngũ của quân đoàn Độc lập, từng sát cánh chiến đấu với Elvis.

Trên đường đi, Elvis nói đông nói tây rằng Cido có trái tim ấm áp thế nào, rằng cậu ấy sẽ rất vui khi Chu Dương đến trạm cứu hộ, v.v.

Chu Dương nghe xong, chỉ cảm thấy có chút lùng bùng lỗ tai trước mức độ nhiệt tình này.

Nhà của Garr nằm ở rìa thành phố Elijah nên không mất quá nhiều thời gian để vào trung tâm. Thành phố này rất khác với tưởng tượng của Chu Dương, không có tòa nhà cao tầng chót vót, tất cả các ngôi nhà đều có độ cao tương đương nơi Garr ở. Đường phố rất rộng, phong cách tổng thể lạnh lùng và cứng rắn, chủ yếu là màu đen, trắng và xám.

Đường phố được phủ xanh, chủ yếu bằng cây cao; hầu như không có dấu vết của hoa. Ngược lại, các loại xe bay tràn ngập màu sắc lượn trên bầu trời lại càng rực rỡ, bắt mắt hơn.

Elvis trực tiếp đậu xe bay trên nóc trạm, tiếng còi báo động lập tức vang lên. Hành động của hắn khiến Chu Dương không nói nên lời.

Trong vài giây, một người khổng lồ xuất hiện cầm theo vũ khí. Khi nhìn thấy Elvis, anh ấy thu vũ khí lại, bước tới vỗ mạnh vào vai Elvis, vừa cười vừa mắng:

"Anh biết ngay là cậu! Tên nhóc này lần nào tới cũng hành hạ anh hết!"

Elvis giả vờ bị thương, lùi về phía sau vài bước, sau đó chỉ vào Chu Dương đứng bên cạnh:

"Lần này không phải đến chơi với anh. Tôi có việc nghiêm túc."

Hắn hắng giọng, nghiêm túc chưa đến ba giây:

"Đây là Chu Dương, năm nay 25 tuổi, không có chút ký ức gì cả. Cậu ấy không biết làm sao có thể vào rừng Ái Khắc. Hiện tại cậu ấy không có thiết bị cá nhân, việc còn lại để anh xử lý. Anh xem, người anh em này của tôi có đủ khả năng nhận trợ cấp không?"

Sau câu hỏi nghiêm túc, Ngải Duy lại bắt đầu làm mặt quỷ.