Chu Dương - tháng trước vừa mới đi khám bệnh bằng quỹ hỗ trợ: “…Được.” Đành bất đắc dĩ trả lời.
Sau tất cả mọi chuyện, cũng đã là chín giờ tối.
Chu Dương ngồi trên giường bệnh nhìn cơ thể dơ bẩn của mình, nghĩ xem đêm nay sẽ trải qua như thế nào. Giá như có thể tắm rồi ngủ ở đây thì tốt quá. Chỉ là từ trước đến nay, mặt cậu không đủ dày, còn làm phiền Garr và Ngải Duy nhiều rồi, bây giờ có chút khó mở miệng.
Là bác sĩ nội trú của trạm y tế bãi đỗ xe số 15, Garr có thể tan làm sớm nhất là bảy giờ. Xét đến tình huống đặc biệt của Chu Dương, anh ta đã vội vàng đưa cậu đi kiểm tra một loạt. Hiện tại, mọi thứ đã hoàn tất đầy đủ, kết quả sẽ được đồng bộ hóa với thiết bị cá nhân. Đã đến lúc Garr tan làm.
Anh ta cởi cúc áo blouse trắng, đi đến phòng thay đồ, nói với hai người một câu:
“Tôi tan làm đây,” rồi đóng cửa phòng thay đồ lại.
Elvis không có chuyện gì quan trọng, nhưng hắn sống ở căn cứ của Quân đoàn Độc lập, không được phép mang người lạ vào. Hắn đi đến phòng thay đồ gõ cửa:
“Này, anh đem Chu Dương về cùng được không? Trạm cứu hộ giờ này đã đóng cửa rồi, cậu ta không có thiết bị cá nhân nên không thể ở khách sạn được. Anh cũng biết rõ chỗ của tôi rồi đó, đem người về chắc chắn sếp sẽ chém đầu chó của tôi. Hơn nữa, lỡ như phát sinh chuyện gì cũng có thể chăm sóc được…” Từng câu, từng chữ tuôn ra như súng liên thanh.
“Tôi biết rồi, im đi, ồn ào quá.” Garr bị Elvis chọc giận đến mức mở cửa phòng thay đồ, nói với Chu Dương bằng thái độ rất ân cần:
“Chỗ cậu ta ở không tiện. Cậu hôm nay ở lại chỗ của tôi đi, chuyện khác ngày mai lại tiếp tục bàn bạc. Đi thôi.”
Chu Dương ngơ ngác nghe hai người trao đổi. Ở Hoa Hạ, cậu được đất nước và những người tốt bụng nuôi nấng trưởng thành. Vô tình rớt đến thế giới của người khổng lồ, vậy mà vẫn nhận được lòng tốt quý giá từ những người xa lạ. Cậu cảm thấy mình thật sự quá may mắn.
Cậu cúi đầu xuống che đi đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại không kìm được tiếng nức nở khi nói:
“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.”
Trái lại Garr và Elvis nghe thấy giọng nói của cậu có chút khó chịu. Bạn biết đấy, người khổng lồ thà đổ máu chứ không rơi lệ, người khổng lồ trưởng thành lại càng không. Dù Chu Dương có ốm yếu đi chăng nữa thì vẫn là người trưởng thành. Cuộc sống trước đây của cậu hẳn phải khó khăn đến mức nào mới phải rơi nước mắt vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Điều này khiến Elvis có chút lắp bắp:
“Chuyện này… cái đó, không có gì đâu, ừ, không có gì đâu, đừng khóc.”
Garr không nói gì, một tay cầm áo khoác, tay kia đỡ Chu Dương ra khỏi giường bệnh.
Chu Dương chống nửa người lên cánh tay của Garr, cà nhắc cà nhắc đi về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy cánh tay to hơn đùi mình của Garr hay cái miệng đỏ chét của Elvis cũng không còn đáng sợ nữa.
Ba người chậm rãi di chuyển đến chỗ xe bay, Garr mở cửa xe của mình bằng thiết bị cá nhân. Chu Dương đang lo lắng mình không thể trèo lên cửa bay cao nửa tầng kia, thì Elvis đã trực tiếp bưng cậu đặt lên ghế phụ.
Trí tuệ nhân tạo của xe bay có thể nhận biết thông tin sinh học, tự động thắt dây an toàn cho Chu Dương, còn chu đáo nhắc nhở:
“Hệ thống xe bay xin nhắc nhở: Ấu tể khổng lồ dưới 12 tuổi không được ngồi ở ghế phụ đâu nhé~”
Giọng nam thô ráp của trí tuệ nhân tạo tuôn ra những lời nói mềm mại như bông, khiến cả ba người bật cười.
Elvis kéo cửa xe cười lớn:
“Hahaha, tôi biết ngay không phải chỉ mình tôi hiểu lầm!”
Garr ngồi ở ghế lái cố nén cơn cười, tạo nét lạnh băng nói:
“Tôi đi đóng cửa xe lại. Nếu không muốn bị treo lên diễu hành trên không thì mau buông tay.”
Elvis rút tay lại, tức giận nói:
“Hung dữ quá!” Sau đó hắn vẫy tay với Chu Dương:
“Ngày mai gặp lại.”
Chu Dương cũng cười đáp:
“Ngày mai gặp lại.”
Ghế phụ vốn được thiết kế cho người khổng lồ trưởng thành nên có rất nhiều không gian. Sau khi Chu Dương ngồi lên, tầm nhìn của cậu đã bị bảng điều khiển chặn lại, không thể nhìn được khung cảnh phía trước, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên.
Trên đầu có một bầu trời đầy sao sáng rực, nó khác hẳn so với trời sao của Trái Đất. Tinh cầu này có lẽ có nhiều hơn một vệ tinh nên trên bầu trời đêm có ba mặt trăng, nối thành một đường thẳng trông rất quyến rũ.
Garr quay đầu lại, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Dương cảm thấy rất buồn cười, bắt đầu kể cho cậu nghe về ba mặt trăng:
“Chúng là ba vệ tinh của sao Ecolean. Nơi đây tổng cộng có năm vệ tinh. Ngoài ra, chỉ có hai cái này xuất hiện vào lúc nửa đêm, được đặt tên từ Ái Vệ 1 đến Ái Vệ 5.”
Chu Dương tức thì cảm thấy ba mặt trăng này không đẹp lắm. Ái Vệ 1, vệ tinh của sao Ecolean - cái tên này cũng quá lấy lệ rồi.
Ai ngờ Garr lại nói thêm:
“Năm vì sao này tượng trưng cho chuyện tình thủy chung của năm vị vua thuộc triều đại Ecolean cùng các vương hậu của họ. Người ta truyền rằng các thành viên hoàng gia của triều đại Ecolean trời sinh đều là những kẻ si tình.”
Chu Dương lật như bánh tráng, cảm thấy chúng thật mỹ miều. Quả đúng là con người trao tình cảm cho vạn vật, nếu không chúng sẽ chỉ là vật vô tri vô giác, mà không phải là thứ có thể mang được một nghệ thuật đẹp đẽ.