Garr lấy ly dùng một lần rót nước nóng, đỡ Chu Dương ngồi dậy đưa cho cậu: “Uống chút nước đi.”
Chu Dương nhìn ly nước còn to hơn đầu mình trong tay Garr, im lặng nhận lấy uống vài ngụm: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Garr thấy cậu liền cầm lấy ly đặt lên đầu tủ bên cạnh.
Ngải Duy cũng mang dịch dinh dưỡng quay lại, hắn tưởng Chu Dương và Tần Định giống nhau nên đặc biệt chu đáo lấy thêm cái ống lớn, đem dịch dinh dưỡng trong tay ra: “Uống đi, đây là hương vị mới nhất luôn đó."
Dung tích tiêu chuẩn của ống dịch dinh dưỡng là 5L, tương đương với một thùng dầu ăn, còn loại vị ớt xanh của Ngải Duy có màu sắc cực kì nhã nhặn - xanh pha xám, trong xanh lại có lục lam chàm tím.
Chu Dương cảm thấy đây không phải là thứ mà con người có thể dùng được, cùng lắm đối với cậu thì không, có chút sợ hãi hỏi hai người: “Cái này là?"
Garr bình tĩnh đáp: “Dịch dinh dưỡng vị ớt xanh.”
"Anh... Bình thường anh uống cái này thật hả?" Chu Dương càng sợ hãi, uống nước ớt xanh thật luôn hả?
"Đúng rồi, dịch dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng nhanh gọn lẹ." Ngải Duy trực tiếp nhét vào trong ngực Chu Dương, thuyết phục: "Thật sự rất ngon, tôi đã uống thử rồi, siêu ngon."
Chu Dương mở nắp, uống thử một ngụm mà muốn hồn siêu phách lạc, đây là loại thức uống do dì phù thuỷ nào luyện vậy? Quá quá là… nhỉ?
Cậu đang muốn nói thêm thì thiết bị cá nhân của Garr phát sáng lên, là kết quả khi xét nghiệm khi nãy. Chu Dương khá là háo hức, cậu đã ngộ ra được tầm quan trọng của tinh thần lực và thể chất từ lời nói của Ngải Duy, sau này cậu sẽ sống ở thế giới này nên sức mạnh vẫn là điều ưu tiên nhất.
Chu Dương ngồi trên máy kiểm tra nhìn Garr, Garr xem báo cáo rồi đắn đo nhìn Chu Dương, sau đó cho nhìn thử, chăm chú một lưc vẫn không dám tin: "Chúng ta thử lại lần nữa đi xem sao."
Anh ta biết khả năng mắc lỗi của máy gần như bằng không, vấn đề chỉ có thể là nằm ở Chu Dương, chỉ là không đành lòng nói cho bé khổng lồ nhỏ nhắn này biết, người ngay cả tinh thần lực và thể chất còn không biết.
Chu Dương nhìn vẻ mặt họ biết tình huống không ổn, hiện tại cậu đã có thể tiếp nhận chuyện bất ổn như du hành thời gian này, bây giờ còn có chuyện gì hơn thế nữa sao?
"Không sao cả, các anh cứ nói đi."
Sau khi hai người nhìn nhau, Garr lên tiếng với giọng điệu không thể tin nổi: "Tinh thần lực E, thể chất F."
Chu Dương đang định hỏi đây là đáy thứ mấy ở nơi này thì đã bị Ngải Duy ngắt lời.
Ngải Duy đặt tay lên vai Chu Dương an ủi: “Chỉ là kém một chút thôi, không bằng ấu tể cũng không sao hết, hiện tại chính sách liên bang rất tốt, tình huống như cậu mỗi tháng có thể nhận trợ cấp 600 đồng khổng lồ, cuộc sống cơ bản không có gì đáng để lo.”
Chu Dương: Vậy là người Trái Đất có thể nhận được trợ cấp khi đến Liên bang đúng không?
Kết quả kiểm nghiệm không có gì bất ngờ, Chu Dương cũng rất ổn áp, dù sao cậu cũng là chủng tộc khác, nhưng một số việc phải hỏi rõ ràng: “Vậy cuối cùng tinh thần lực và thể chất là cái gì vậy?”
Ngải Duy giải thích một cách đơn giản: "Tinh thần lực quyết định cậu có thể điều điều khiển được cơ giáp cấp mấy, thể chất thì xác định có thể nhảy cao bao nhiêu, chạy nhanh bao nhiêu.”
Garr cũng cảm thấy bé khổng lồ ngàn năm có một này cực kì đáng thương, sự khao khát quyền lực của người khổng lồ là bẩm sinh, những tình huống như này rất hiếm gặp, anh ta vừa an ủi vừa giải thích: “Tinh thần lực và trí lực khó có cải thiện, còn thể lực có thể cải thiện đôi chút thông qua tập luyện.”
Chu Dương so sánh chu vi đầu của mình với hai gã đối diện, sau đó dòm thân hình liễu yếu đào tơ của mình, liền hiểu ra vấn đề quả nhiên là khác biệt giữa giống loài, có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể đạt được.
Ngải Duy trầm tư xoa cằm: “Thiên phú cơ bản thấp nhất của ấu tể là cấp D, tình huống của cậu rất hiếm thấy. Tôi từng cho rằng các trưởng lão trong hội đồng đề xuất chính sách trợ cấp này chỉ là hình thức. Có vẻ đã hiểu lầm họ rồi, lần sau khi có cuộc họp tôi sẽ có gắng bớt chăm chọc họ…”
Chu Dương nghĩ thầm, hắn cũng biết mình hay chọc người ta à, sau đó nghe hắn hỏi: "Chu Dương, cậu cho tôi số liên lạc đi, tôi sẽ nhờ người kiểm tra thông tin thân phận của cậu."
Chu Dương: "Tôi không có thiết bị liên lạc cá nhân." Cậu còn có thể làm gì đây? Cậu chỉ là dân đen đến từ Trái đất thôi.
Ngải Duy hét lên: "Không thể nào? Sếp định làm cho hội đồng phát khùng sao, vậy mà có người ở Liên Bang lại không có hộ khẩu?”
Chu Dương thực sự tò mò về sếp trong miệng của Ngải Duy là ai, tại sao nghe mô tả kiểu nào cũng giống Mỹ Hầu Vương vậy, mạnh mẽ cường đại lại ngang ngược.
Garr nghe hai người nói chuyện thầm suy nghĩ trong lòng, người này không có trí nhớ lại không có hộ khẩu, hơn nữa kích thước cùng thiên phú đều thấp hơn người khổng lồ bình thường, chắc không phải là vật thí nghiệm sống của những tổ chức bất hợp pháp chứ?
Nghĩ tới thuốc lậu ở chợ đen Garr có chút lo lắng: “Để tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu.”
Garr có thể nghĩ, đương nhiên người hằng năm truy đuổi những tổ chức phi pháp như Ngải Duy cũng có thể nghĩ được, hắn thuyết phục Chu Dương: “Được! Để Garr kiểm tra cho cậu, biết đâu có thể khôi phục được một chút kí ức?”