Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 4

Garr cắt ống quần dọc theo mắt cá chân, đặt đôi giày đã cắt sang một bên. Mắt cá chân bị bong gân lộ ra, đã tích dịch sưng tấy, Ngải Duy đứng bên cạnh cậu hỏi: "Sao sưng dữ vậy? Phải rồi nhóc tên gì? Bố mẹ đâu? Tại sao lại chạy loanh quanh trong rừng một mình?"

Chu Dương bị xoay một hồi, tên có thể nói được song lai lịch lại là một vấn đề khó, cậu rũ mắt suy nghĩ nên trả lời chuyện này như thế nào, nếu thú nhận mình đến từ trái đất lỡ như bị hốt đi luôn thì sao.

"Tôi tên Chu Dương, khi tỉnh dậy đã ở trong rừng, không có bố mẹ." Đây không hẳn là lời nói dối, cậu thật sự là một đứa trẻ mồ côi, không có nơi để về cho dù là ở bất cứ nơi đâu.

Garr đang xem chân cho cậu khẽ liếc một cái, Ngải Duy cũng có chút xấu hổ cười haha: “Phong cảnh rừng Ái Khắc rất đẹp, là một trong mười khu rừng nguyên sinh hàng đầu của Liên bang, những năm gần đây du lịch ở nơi này rất phổ biến, haha, haha.”

Chu Dương không khỏi buồn cười, nhớ tới lần gặp con rắn khổng lồ kia, cậu vẫn còn thấy lạnh người đối với một bé xì trum như cậu thì khu rừng này là một quả bom nổ chậm.

Garr kiểm tra xong: “Xương cốt không bị gì hết, tôi sẽ kê cho nhóc một ít thuốc, hai ngày nữa là ổn.”

Kê thuốc cần phải có tiền, Chu Dương ý thức được hiện tại mình không có một xu dính túi, có chút xấu hổ nói với Garr: "Bác sĩ, chuyện là tôi không có tiền cũng không có người thân, có thể nợ trước được không? Tôi sẽ đi kiếm một công việc để chi trả tiền thuốc men càng sớm càng tốt.”

Chu Dương cảm thấy mình phải mau mau tìm được việc làm, nếu không sẽ chết đói mất. Đây là lần đầu tiên trong đời kể từ khi trưởng thành cậu trải qua nỗi đau không có tiền, lúc nhỏ ở cô nhi viện đã khó khăn nên sau khi rời đi cậu liền có thói quen tiết kiệm, mà hiện tại giờ phút này cậu phải viết về cuộc đời mình lại từ đầu.

Garr chưa kịp lên tiếng, Ngải Duy đã đưa tay chạm vào cái đầu nhỏ đội mũ của Chu Dương: “Đối với những đứa trẻ như các nhóc, liên bang sẽ trợ cấp 600 đồng tiền khổng lồ hàng tháng, giáo dục và chữa bệnh cũng sẽ miễn phí. Nhóc đã nộp đơn xin trợ cấp chưa?”

Bàn tay to lớn bao phủ gần như toàn bộ đầu Chu Dương, cậu lập tức cảm thông với Tôn Ngộ Không, cảm giác bị một bàn tay lớn xoa xoa thật sự quá kì cục, đáng tiếc tay của người trái đất không thể trìu mến tác động đến tay của chủng tộc này được. Chu Dương chỉ có thể run rẩy nhắc lại cậu không phải là ấu tể: "Tôi thật sự đã 25 tuổi! Chú có thể đo tuổi xương của tôi!"

"Vậy tại sao cậu vẫn mặc đồ thú bông?" Ngải Duy cùng Garr đồng thanh.

Chu Dương không hiểu sao hai người họ lại ngạc nhiên như vậy: “Mặc quần áo thú bông thì có lỗi gì sao?”

"Người khổng lồ thành niên làm gì có ai mặc như vậy đâu? Tôi nói với cậu này, em gái 6 tuổi của tôi bây giờ không muốn mặc thứ này!" Hắn gần giọng lên nói ra.

"Hơn nữa cậu lùn quá đi, chắc cậu với sếp tôi giống nhau? Để Garr kiểm tra tinh thần lực và thể lực của cậu xem thử. Có lẽ lần này quân đoàn Độc Lập của chúng ta tìm được bảo bối rồi!"

Chu Dương: Xin hãy tôn trọng sự khác biệt giữa giống loài, tôi được coi là chiều cao đáng mơ ước của con người đấy, ok nhé? Mà “Tinh thần lực và sức mạnh thể chất là gì vậy?”

Garr đã đi chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, Ngải Duy kéo cái ghế đẩu đến bên cạnh Chu Dương, ôm lưng ghế ngồi xuống rất khó hiểu: "Sao ngay cả chuyện này cũng không biết? Trước đây cậu sống ở tinh cầu nào? Điều cơ bản như này cũng không biết thiệt hả?

Chu - người không biết đến một hành tinh nào - Dương: ... Tôi sống trên Trái đất, chú có biết không?

“Tôi không nhớ.” Cậu trả lời sau khi suy nghĩ về điều đó.

Ngải Duy gật đầu đã rõ: “Xem ra vẫn cần kiểm tra đầu óc, tôi đã nói với sếp là đầu óc có vấn đề vậy mà sếp vẫn không tin tôi.”

Chu Dương nắm chặt bàn tay, hiện tại cậu hy vọng bác sĩ Garr sẽ sớm trở lại, tên này nãy giờ đã xiên cho cậu mấy nhát rồi.

Như thể có thần giao cách cảm, giây tiếp theo Garr đẩy máy kiểm tra vào "Nằm xuống đi, tôi sẽ kiểm tra cho cậu."

Nhìn thấy Chu Dương chật vật di chuyển, Ngải Duy muốn giúp đỡ nhưng nhớ ra cậu đã thành niên rồi nên rút tay lại.

Chu Dương nằm bên cạnh cái máy, cảm giác được Garr đang dán miếng kim loại lên trán mình, cả người cứng đờ không dám cử động. Garr cảm nhận được sự lo lắng của cậu, an ủi: “Đừng sợ, như kiến cắn thôi.”

Toàn bộ quá trình kéo dài gần mười phút, Chu Dương nhìn thấy Garr mở thiết bị cá nhân của mình bấm vài cái, đợi thêm mấy phút Garr bắt đầu tháo các miếng kim loại ra.

"Chờ mười phút nữa sẽ có kết quả phân tích."

Sau khi tháo hết miếng kim loại trên đầu ra, Chu Dương vẫn nằm ình trên giường không muốn cử động, dạ dày co thắt, cậu nhận ra cả ngày hôm nay mình vẫn chưa uống giọt nước nào, vừa đói vừa khát.

Mặt mũi bây giờ còn không bằng có thứ lót dạ, cậu quay lại nhìn Ngải Duy: "Chú Ngải Duy, chú có thể cho tôi chút đồ ăn hoặc nước uống gì được không?"

Ngải Duy gãi đầu có chút xấu hổ: "Tôi năm nay mới 27, nếu cậu không phải là ấu tể thì cứ gọi tôi là Ngải Duy, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu đây." Nói xong liền chạy ra ngoài.

Chu Dương ngơ ra: Tôi còn tưởng rằng anh luyện được thuật trẻ mãi không già.

Ai ngờ trước kia mấy ngời nghe không lọt tai lời của tôi!