Lúc đến nơi, Hạ Mạt thắt chặt chiếc áo buộc quanh eo mình hai lần, chỉnh lại váy nửa ngày mới chịu xuống xe.
Chu Cẩn Nghiêu thì đơn giản hơn, anh cười cười, trực tiếp ôm lấy Hạ Mạt trước ánh mắt của những người đi đường rồi đưa cô vào một quán ăn gần đó.
Nhân viên trong quán vừa thấy Chu Cẩn Nghiêu đã vui vẻ chạy ra: “Anh Nghiêu! Lâu lắm rồi không thấy anh đến!”
Đảo mắt qua thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh thì cậu nhân viên càng cười sáng lạn hơn: "Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh Nghiêu dẫn theo một cô gái tới ăn cơm nha!"
“Chị Phương đúng là không có phúc rồi, không được nhìn thấy cô gái xinh đẹp thế này! Đợi chị ấy về, em nhất định phải khoe với chị ấy mới được!”
Nghe lời nói của cậu nhân viên, Hạ Mạt có chút bất ngờ, nhưng không kịp để tâm hay ngượng ngùng. Tâm trí cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, tránh cho việc phần dưới "trống trơn" của mình bị lộ.
Chu Cẩn Nghiêu cũng không nhiều lời, gọi món xong thì ôm Hạ Mạt đến ngồi ở một góc khuất.
Chẳng mấy chốc, cậu nhân viên đã mang lên mấy bát mì nhỏ.
Hạ Mạt mở to hai mắt: "Cái này... nhiều như vậy sao?"
Cậu nhân viên cười giải thích: “Đây là mì thuyền, mỗi bát có mỗi hương vị và sợi mì khác nhau, lượng mì cũng ít hơn mì ở Trung Quốc nhiều.”
Chu Cẩn Nghiêu cầm đôi đũa đưa cho cô: "Nếm thử xem em thích ăn loại nào."
Hạ Mạt cúi đầu nhìn, chọn một chén mì thịt bò cách mình gần nhất, ăn từng miếng nhỏ.
Nước dùng rất thơm, viên thịt bò thì dai và mềm.
Lượng mì đúng như lời cậu nhân viên nói, chỉ cần gắp vài đũa đã thấy đáy.
Ăn xong bát đầu tiên, ánh mắt của cậu nhân viên khiến Hạ Mạt có chút ngại. Cô lấy giấy lau vệt nước súp trên miệng, tiếng hỏi của cậu nhân viên liền dồn dập: “Chị xinh đẹp, thế nào? Ngon không?”
Cậu ta nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Thấy Hạ Mạt khẽ gật đầu, cậu nhân viên cười rạng rỡ, vội đẩy một bát mì sợi to với nước súp Tom Yum về phía cô.
“Chị thử bát này đi, súp Tom Yum với thịt heo và hủ tiếu. Ngày đầu tiên em đến đây, chị Phương đã làm cho em ăn bát này, đến giờ em vẫn thấy đây là loại mì thuyền ngon nhất ở Thái Lan!”
Hạ Mạt mím môi, nhìn Chu Cẩn Nghiêu. Thấy anh không động đũa, cô khẽ đẩy những bát còn lại về phía anh: “Anh không ăn sao?”
Khóe miệng Chu Cẩn Nghiêu nhếch lên một chút, giống như đang cười, hàm ý nói: “Vừa mới ăn no.”
Hạ Mạt: “…”
Nhân viên không hiểu, hỏi lại: “Anh Nghiêu, em còn bảo đầu bếp làm một bát mì vàng nữa, anh ăn ở nhà rồi sao?”
‘’Ừ." Rõ ràng là đang trả lời vấn đề của cậu nhân viên, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi người Hạ Mạt.
Còn cô thì suýt nữa bị anh làm cho mắc nghẹn.