Thẳng đến khi kết thúc, cơ thể Hạ Mạt vẫn còn dư âm run rẩy chưa tan. Cánh tay thiếu nữ trắng nõn đặt trước ngực Chu Cẩn Nghiêu, hơi thở rối loạn.
Lần nữa ngước đôi mắt ửng hồng nhìn anh, lại thấy trong mắt người đàn ông cũng đang phản chiếu hình bóng mình.
Hạ Mạt giật mình, phục hồi lại tinh thần. Cô sợ hãi nhớ lại, vừa nãy trong lúc mình kích động đã vừa khóc vừa vùng vẫy, thậm chí còn trách móc, nổi giận với anh...
Quan hệ giữa họ không phải tình nhân, càng không thể nói là bình đẳng về nhân quyền, thế mà cô lại... Hạ Mạt khϊếp sợ nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, nếu Chu Cẩn Nghiêu tức giận có phải sẽ lập tức chĩa súng vào đầu cô hay không.
Nhưng cô cẩn thận nhớ lại, đúng là anh không tức giận, thậm chí anh còn dịu dàng lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô như tình nhân vậy.
Chu Cẩn Nghiêu thấy Hạ Mạt lại trở về trạng thái sợ sệt với mình thì tầm mắt có hơi tối đi, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ có bàn tay đặt trên eo cô vừa mới buông lỏng lại như phải kiềm chế mới không dùng sức siết chặt thêm.
Yếu ớt như vậy, đi theo anh, cũng không biết là tốt hay xấu.
Hạ Mạt chưa phục hồi tinh thần hoàn toàn, đã cảm nhận được động tác tay của anh thì lại run nhẹ, nói là sợ nhưng xấu hổ vẫn chiếm nhiều hơn.
Cô không biết vì sao dạo này mình lại như vậy. Chu Cẩn Nghiêu chỉ cần chạm vào cô một chút hay là nói vài lời trêu chọc như vừa rồi cũng đủ khiến cơ thể cô có phản ứng khác thường.
Hạ Mạt cầm lấy khăn giấy lau lung tung hai chân mình, sau đó cẩn thận di chuyển sang một bên, như muốn rời khỏi người anh.
Chu Cẩn Nghiêu nhìn cô như con mèo nhỏ đang cẩn thận leo xuống lưng cọp thì u ám trong lòng có chút lắng xuống, anh nhếch môi, dễ dàng ôm cô lên rồi đặt cô ngồi xuống ghế lái phụ.
Động tác của anh quá nhanh, Hạ Mạt còn chưa kịp kêu lên thì anh đã nghiêng người sang, chỉnh lại dây váy ngủ đang trễ trên vai cô, sau đó ánh mắt dừng lại trên những dấu vết loang lổ rõ ràng trên váy.
Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Chu Cẩn Nghiêu cầm lấy áo khoác vừa rồi anh ném ở ghế sau buộc vào eo mình.
Toàn bộ quá trình cô chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, đến khi nghe thấy tiếng kéo khóa quần, trái tim treo cao của cô cũng chưa được thả xuống.
“Còn sức không?”
Nghe câu hỏi, đôi mắt long lanh của Hạ Mạt lập tức trở về vẻ kinh sợ, như nai con tội nghiệp nhìn anh.
Chu Cẩn Nghiêu rốt cuộc không nhịn cười được nữa, anh hất cằm về phía phố ăn vặt ngoài cửa xe: “Hỏi em còn sức đi ra ngoài ăn không, nếu không chúng ta mua về.”
"Còn..." Xấu hổ trả lời xong Hạ Mạt hận không thể chôn luôn đầu mình vào ghế.