Khóa Ranh Giới

Chương 19: Khó cởi

Ăn xong hai bát mì, bụng nhỏ của Hạ Mạt cũng có chút phồng lên.

Chu Cẩn Nghiêu tính tiền xong, dặn nhân viên gói những bát mì còn lại cùng bát mì vàng kia gửi đến chỗ anh.

“Anh Nghiêu! Anh yên tâm, mì chắc chắn sẽ được đưa đến trước hai người!”

Sau đó, Chu Cẩn Nghiêu chở Hạ Mạt đến một trung tâm thương mại tên Central Festival.

Trong cửa hàng quần áo, Hạ Mạt chọn một chiếc váy màu trắng nhẹ, nhưng lại ngập ngừng nhìn sang cửa hàng nội y ở đối diện.

Tuy rằng phía dưới vẫn đang buộc áo khoác của Chu Cẩn Nghiêu, nhưng cô "trống không" ra ngoài thế này, còn ở trung tâm thương mại có nhiều người qua lại, ánh mắt mỗi người đi ngang qua trong lúc lơ đãng đều làm cho cô cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn qua kích cỡ chiếc váy cô đang cầm, rồi đưa tay lấy mỗi loại trên kệ một chiếc.

“Không cần nhiều vậy…”

Chu Cẩn Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái, Hạ Mạt lập tức im bặt, không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, chờ anh thanh toán.

Rõ ràng trong mắt người đàn ông có ý cười nhưng lướt qua rất nhanh, Hạ Mạt lại đang cúi thấp đầu nên càng không thể nhìn thấy.

Một tay Chu Cẩn Nghiêu xách túi, một tay ôm eo Hạ Mạt đến cửa hàng nội y ở đối diện.

Nhân viên bán hàng là một sinh viên Trung Quốc đang làm thêm, liên tục khen dáng người Hạ Mạt đẹp, vừa nói vừa chọn không ít kiểu dáng nội y mới mang vào phòng thử đồ cho cô.

Chu Cẩn Nghiêu thì thản nhiên ngồi trên sofa trước cửa phòng thử đồ chơi điện thoại.

Kiểu dáng nội y của nhân viên bán hàng lấy đều rất đẹp, chỉ là lúc mặc không tiện lắm.

Hạ Mạt mặc vào một bộ nội y ren màu lam nhạt, sau khi mặc xong cảm thấy hình như vẫn còn hai sợi dây đan chéo ở sau lưng, cô nghi hoặc hỏi một tiếng, sau đó cầm dây áo nhỏ cố gắng cài vào sau lưng, thật vất vả mới cài được một bên, nhưng bên còn lại gặp khó khăn tiếp.

Nghe thấy tiếng Hạ Mạt lẩm bẩm, nhân viên ở bên ngoài hỏi: “Có cần giúp không ạ?”

Hạ Mạt vội vàng từ chối: “Không, không cần đâu.”

Nhưng càng vội, càng không cài được.

“Tiểu thư, hay là để vị tiên sinh này vào giúp cô nhé?” Nhân viên hỏi thêm.

Hạ Mạt đang quay lưng lại phía cửa cửa, còn chưa kịp từ chối thì Chu Cẩn Nghiêu đã ấn tay nắm cửa bước vào.

Không gian trong phòng thử đồ cũng không lớn, thân hình cao lớn của anh vừa đứng vào bên trong, không gian nhất thời bỗng chật chội.

Chu Cẩn Nghiêu vén mái tóc dài mềm mại sau lưng Hạ Mạt lên, lộ ra đầu vai trắng nõn của cô, sau đó lại cầm lấy dây áo trong tay cô, thấp giọng hỏi: “Cài ở đâu?”

“Có... có móc kim loại, cài giống như bên kia.” Hạ Mạt căng thẳng đáp.

Người đàn ông nhanh chóng cài xong dây áo, nhưng nhìn những dây buộc phức tạp trên nội y, anh lại cau mày.

“Mấy dây ruy băng này để làm gì?”

“Cái đó không cần cài, tôi buộc xong rồi, chỉ cần cài dây áo là được...”

Lời vừa dứt, dây áo vừa cài xong đã bị đầu ngón tay anh kéo ra. Anh còn kéo đứt luôn cả dây áo mà cô mất rất lâu mới cài được.

“Bỏ đi, chiếc này không cần, khó cởi.”

“...”