Đều Là Phận Làm Thiếp, Dại Gì Không Chọn Hoàng Đế Tương Lai

Chương 27: Người không thể thay thế

Khương Vãn Nguyệt vẻ mặt tự nhiên dùng bữa, đến mắt cũng không thèm ngước lên.

Một bữa trưa yên tĩnh kết thúc, Khương Vãn Nguyệt đứng dậy cáo từ.

Tĩnh Vương suýt chút nữa đã không nhịn được mà muốn mở miệng giữ nàng lại.

Trong lúc quan trọng, hắn nhớ ra buổi chiều còn có việc phải làm, đành tiếc nuối xoa xoa cằm, nói một câu.

“Buổi tối lại đến tìm cô.”

Khương Vãn Nguyệt đi đến cửa, xoay người lại, cười rạng rỡ với hắn.

“Vậy thϊếp chờ Vương gia, lần này Vương gia đừng có thất hứa đó nha!”

Nói xong, nàng mới rời đi.

Lần này Khương Vãn Nguyệt đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Tĩnh Vương, cả buổi chiều Tĩnh Vương đều nghĩ đến vẻ mặt kiều diễm quyến rũ của Khương Vãn Nguyệt, không thể nào xua đi được trong đầu.

Thế là, hắn đã kết thúc sớm công việc buổi chiều, đến tiểu viện Ngô Đồng từ trước.

Lúc này trời còn chưa tối hẳn đâu!

Tĩnh Vương cứ như tên trộm đi hái trộm hương, chui vào khuê phòng người ta rồi không chịu ra nữa.

Một hồi làm loạn đến tận nửa đêm.

Nếu không phải Khương Vãn Nguyệt đói bụng thì Tĩnh Vương vẫn còn chưa chịu dừng lại đâu!

Phòng bếp mang đồ ăn khuya đến, đều là những món thanh đạm dễ tiêu.

Sau khi hai người ăn xong thì cũng không buồn ngủ, nên cùng nhau ngồi trên sập mềm nói chuyện phiếm.

Cũng không biết có phải là vì hôm nay Khương Vãn Nguyệt thể hiện quá tốt hay không, mà Tĩnh Vương đã nói đến chuyện triều đình.

Bây giờ hắn đang giữ chức ở Binh bộ, nhưng vì trước đây từng có mâu thuẫn với Binh bộ, nên các quan lại trên dưới Binh bộ đều rất bài xích hắn, không chịu để hắn tiếp xúc đến những chuyện cốt lõi.

Đừng thấy hắn là hoàng tử, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một người, trên dưới Binh bộ nhiều quan lại như vậy, liên hợp lại cũng là một thế lực không nhỏ.

Sau khi Tĩnh Vương chỉnh đốn vài người nhảy nhót hăng nhất thì những người còn lại đều rụt đầu vào, đối mặt với yêu cầu của Tĩnh Vương thì cứ đùn đẩy hết người này đến người khác, hoặc là ngậm miệng không nói, làm cho hắn không thể làm được chuyện gì.

Ví dụ như gần đây Tĩnh Vương nhận một công việc, chuẩn bị y phục mùa đông cho các tướng sĩ biên quan ở khắp nơi, người của Binh bộ không phối hợp, thì hắn cũng khó mà tiến hành được.

Y phục mùa đông phải được gửi đến các nơi trước tết, không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Nói đến cuối cùng, Tĩnh Vương đã không nhịn được mà chửi ầm lên.

“Mấy con sâu mọt này! Chỉ quan tâm đến một chút quyền lực trong tay, chưa từng để ý đến sự sống chết của các tướng sĩ biên quan! Đáng chết hết cả lũ!”

Khương Vãn Nguyệt không ngờ Tĩnh Vương lại để tâm đến công việc của Binh bộ như vậy.

Nàng vốn dĩ cho rằng các hoàng tử khi vào triều làm quan, cũng chỉ là làm cho có lệ, những chuyện cụ thể đều do người bên dưới làm hết, lại không ngờ Tĩnh Vương lại tự mình làm đến như vậy.

Nàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển hỏi.

“Vương gia có từng nghĩ đến việc đề bạt một người từ Binh bộ lên, rồi giao công việc này cho người đó làm không ạ?”

Tĩnh Vương hừ một tiếng.

“Giao cho bọn họ? Cô không biết đâu, những năm trước y phục mùa đông cũng đều do mấy con sâu mọt Binh bộ này đốc biện, nhưng số y phục mùa đông mà các tướng sĩ nhận được, luôn thiếu số lượng, trong đó có không ít đều là hàng mã, căn bản không giữ ấm được.”

Nói rồi, hắn thở dài.

“Biên quan khổ hàn, vượt xa tưởng tượng của các cô. Đã có một lần, ta tận mắt thấy một người nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, lại vì bất cẩn làm ướt y phục mà chết cóng. Đối với những con sâu mọt kia mà nói, đó đều là bạc, đều là lợi ích, nhưng đối với các tướng sĩ biên quan, cái đó rất có thể chính là một mạng người!”

Trái tim Khương Vãn Nguyệt như bị ai đó bóp chặt.

Nàng chưa từng thấy cái tình cảnh chết cóng người trong một đêm mà Tĩnh Vương đã nói.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút thôi thì trong lòng đã khó chịu không thôi.

Gia đình của nàng, bây giờ cũng đang chịu khổ ở biên quan.

Khương Vãn Nguyệt im lặng, ôm chặt lấy eo của Tĩnh Vương.

Nàng nghĩ đến những lời đồn đại về Tĩnh Vương mà nàng đã nghe được ở kiếp trước.

Đều nói hắn tàn bạo hiếu sát, không xem mạng người ra gì, hơn nữa còn bá đạo vô cùng, không cho phép bất cứ tiếng nói phản đối nào.

Trước khi đăng cơ, hắn đã gϊếŧ không ít quan lại.

Nhưng chỉ có một phần là người của Tề Vương.

Những người còn lại, đều nói là vô tội chịu tội.

Nhưng bây giờ nghe Tĩnh Vương nói như vậy, Khương Vãn Nguyệt biết, những người đó không hề vô tội, chắc hẳn chính là những con sâu mọt mà Tĩnh Vương đang nói đến.

“Vương gia, nếu thật sự không được, thì có thể phái người của ngài đến phía nam để thu mua không? Thương nhân tơ lụa ở Giang Nam rất nhiều, cho dù không tìm được hàng tồn kho với số lượng lớn, thì cũng có thể tìm mua những món hàng lẻ, tích tiểu thành đại, cũng là một cách.”

Khương Vãn Nguyệt cố gắng nhớ lại những tin tức đã nghe được ở kiếp trước.

Đáng tiếc kiếp trước nàng vẫn luôn ở hậu trạch, không biết nhiều về thế giới bên ngoài, những gì nàng biết đều là từ miệng Lâm Thư Ngôn và chủ mẫu Ngụy Thị mà ra.

Tĩnh Vương lắc đầu.

“Cách này không phải là không được, nhưng bây giờ thời gian gấp rút, bản vương trong tay không có nhiều người như vậy.”

Tĩnh Vương có không ít người dưới trướng, nhưng những người này đều xuất thân từ quân đội, đánh trận thì giỏi, nhưng làm ăn hay là thu mua thì lại không được.

Những người có thể dùng được trong phương diện này, cũng chỉ có vài người, đều đã bị hắn nhét vào hộ bộ hoặc những nơi khác, không dễ dàng gì mà động vào được.

Khương Vãn Nguyệt nghe xong, cắn môi nhíu mày suy nghĩ rất lâu.

Đột nhiên, nàng nghĩ ra được gì đó, ngẩng đầu lên từ trong lòng Tĩnh Vương.

“Vương gia ở biên quan nhiều năm như vậy, đã đánh thắng không biết bao nhiêu trận, chắc hẳn là đối với binh pháp cũng rất thông thuộc. Thϊếp tuy không hiểu chuyện triều đình, nhưng nghĩ, hai thứ này cũng có chỗ tương thông. Đều là hai phe địch ta, đều là ngươi tranh ta đoạt, chỉ là chém gϊếŧ không phải ở trên mặt mà ở trong bóng tối. Đã như vậy, thì sao không dùng binh pháp để đối phó chứ?”

Tinh thần Tĩnh Vương chấn động, “xoát” một tiếng ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng ngời.

Khương Vãn Nguyệt cũng ngồi thẳng người lên theo, tiếp tục nói.

“Binh giả, quỷ đạo dã. Cố năng nhi kỳ chi bất năng, dụng nhi kỳ chi bất dụng, cận nhi kỳ chi viễn, viễn nhi kỳ chi cận.”

Nàng vừa dứt lời thì Tĩnh Vương đã nói tiếp.

“Lợi nhi dụ chi, loạn nhi thủ chi, thực nhi bị chi, cường nhi tị chi, nộ nhi nhiễu chi, ti nhi kiêu chi, dật nhi lao chi, thân nhi ly chi, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý…”

Vừa nói, ánh mắt hắn càng lúc càng sáng.

Đến cuối cùng, hắn trực tiếp nhảy xuống khỏi sập mềm, đi tới đi lui mấy bước, đột nhiên phá lên cười lớn.

Cười xong, hắn hưng phấn quay trở lại, bế bổng Khương Vãn Nguyệt lên từ trên sập, xoay tại chỗ một vòng.

“Không hổ là cháu gái của Khương lão đầu, quả nhiên thông minh hơn người, bản vương đây là nhặt được bảo rồi.”

Khương Vãn Nguyệt ôm chặt lấy cổ Tĩnh Vương.

“Vương gia quá khen rồi, thϊếp chỉ là người đứng ngoài cuộc tỉnh táo, Vương gia người luôn canh cánh trong lòng các tướng sĩ biên quan nên mới thành ra người trong cuộc u mê thôi. Thϊếp tin dù không có thϊếp nhắc nhở, Vương gia cũng sẽ phá được cục diện này.”

Đây không phải là nàng nịnh nọt tâng bốc.

Kiếp trước không phải là như thế sao?

Lúc đó có nghe nói Tĩnh Vương bị hoàng đế quở trách vì làm không xong công việc đâu, nghĩ lại thì chắc là cuối cùng hắn cũng đã tìm được cách giải quyết rồi.

Chỉ tiếc, Khương Vãn Nguyệt cũng không biết kiếp trước Tĩnh Vương đã giải quyết bằng cách nào.

Nếu không thì đã có thể đưa ra một phương pháp trực tiếp và hiệu quả hơn rồi.

Nhìn dáng vẻ đang xắn tay áo của Tĩnh Vương, Khương Vãn Nguyệt mím môi, cười nhẹ nhàng.

Nàng vẫn luôn nhớ rõ mục đích của mình.

Từng chút từng chút tăng thêm địa vị của mình trong lòng Tĩnh Vương.

Chỉ dựa vào chuyện phòng the khiến cho Tĩnh Vương lưu luyến, thì sao mà đủ được chứ?

Nàng phải trở thành một người không thể thay thế, độc nhất vô nhị trong lòng Tĩnh Vương.