Đêm đó hai người không biết đã ngủ thϊếp đi từ khi nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Khương Vãn Nguyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn bóng dáng Tĩnh Vương.
Tú Xuân khi vào hầu hạ nàng thức dậy thì nói: “Vương gia trời chưa sáng đã đi rồi, hôm nay phải thượng triều.”
Khương Vãn Nguyệt xoa xoa thái dương, đứng dậy xuống giường.
Không ngủ đủ giấc, nàng không tránh khỏi có chút mệt mỏi.
Lúc này, Hạnh Nhi bưng nước ấm vào, thấy vậy thì hỏi.
“Sắc mặt của di nương trông có vẻ không được tốt, có muốn thoa chút phấn không ạ?”
Khương Vãn Nguyệt khoát tay.
Đi thỉnh an mà thôi, không cần thiết phải trang điểm.
Hạnh Nhi không nói gì nữa, lặng lẽ chải đầu cho nàng.
Tay nàng ta rất khéo léo, có thể chải bảy tám kiểu tóc khác nhau, nào là linh xà, phi tiên, song đao, đều làm một cách dễ dàng.
Bất quá thấy chủ tử hôm nay có vẻ mệt mỏi, Hạnh Nhi không chải những kiểu tóc phức tạp và nặng nề kia, chỉ búi một kiểu tóc thiên loa đơn giản, xung quanh trang điểm thêm vài hạt châu, ở trên đỉnh búi tóc thì cài nghiêng một cây trâm hoa mai ngọc trắng, lại chọn cho nàng một đôi hoa tai hồ lô ngọc bọc bạc.
Ngọc này vốn dĩ mang theo chút màu vàng nhạt, có chút tì vết, nhưng khi được điêu khắc thành cành hoa mai, thì điểm ngọc vàng kia lại vừa hay thành nhụy hoa.
Đây là đồ mà cửa hàng Thải Bảo Lâu mang đến.
Khương Vãn Nguyệt rất thích.
Sau khi thu dọn xong, Khương Vãn Nguyệt liền dẫn theo Tú Xuân ra khỏi cửa.
Hôm nay việc thỉnh an vẫn như thường ngày, không có chuyện gì xảy ra cả.
Từ sau khi Tạ Lan Tích được giải cấm túc ra, tính tình đã thay đổi, không còn hay gây sự kiếm chuyện như trước nữa. Còn La di nương “khỏi bệnh” thì mấy ngày nay cũng đã ra ngoài, tuy thần sắc càng thêm âm u nhưng cũng đã im lặng hơn.
Cả quá trình thỉnh an, im lặng như gà.
Khương Vãn Nguyệt có chút buồn chán.
Ngồi ở vị trí, Khương Vãn Nguyệt luôn không nhịn được mà nhìn sang Tạ Lan Tích ở đối diện.
Ánh mắt đó, khiến cho Tạ Lan Tích hồn bay phách lạc, như ngồi trên đống lửa.
Mãi đến khi kết thúc, theo lời của Vương phi vừa mới nói ra, Tạ Lan Tích đã trực tiếp từ ghế nhảy dựng lên, chạy trối chết.
Nha hoàn Xảo Nhi của nàng ta đều ngây người, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng xin lỗi Vương phi.
Vương phi không truy cứu.
Những suy nghĩ nhỏ nhặt của đám thϊếp thất, bây giờ nàng ta hoàn toàn không để vào mắt nữa.
Bây giờ nàng ta đặt sự chú ý của mình vào những chuyện bên ngoài nhiều hơn.
Người sáng mắt đều nhìn ra Tĩnh Vương được hoàng đế trọng dụng, nàng ta với tư cách là Vương phi thì tự nhiên cũng lên hương theo, mấy ngày nay những thiệp mời nàng ta đến dự tiệc nối đuôi nhau kéo đến.
Vương phi chọn ra vài tấm, đợi khi Tĩnh Vương trở về nàng ta mang thiệp đến hỏi ý.
Tĩnh Vương rất hài lòng với sự hiểu chuyện này của Vương phi.
“Đã là mời cô, thì cô cứ muốn đi thì cứ đi thôi.”
Vương phi cười, vừa cất thiệp đi vừa nói.
“Vương gia đã nói như vậy, thì thϊếp thân xin mạn phép quyết định. Nói ra thì Ngọc Nhi cũng đã tám tuổi rồi, cũng nên mang con bé ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn.”
Đang nói, Tĩnh Vương như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột ngột lên tiếng.
“Đúng rồi, hai ngày nữa Tề Vương có mở tiệc mời đồng liêu đến trang viên suối nước nóng ở ngoại ô vui chơi, bản vương định sẽ mang theo Khương di nương cùng đi.”
Nụ cười trên mặt Vương phi cứng đờ.
Ngón tay nàng ta khẽ co lại, rồi lại nhanh chóng buông ra, giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi.
“Vương gia dạo gần đây thanh danh nổi lên, Tề Vương mở tiệc e là có ý đồ không tốt phải không? Vương gia mang theo Khương di nương… dù gì nàng ta cũng chỉ là một thϊếp thất, hơn nữa còn là lần đầu tiên ra ngoài dự tiệc, nếu có sơ xuất gì, chẳng phải là liên lụy đến Vương gia mất mặt sao?”
Tĩnh Vương không để ý mà khoát tay.
“Sẽ không đâu, trước đây nàng ta ở nhà họ Khương cũng thường xuyên ra ngoài dự tiệc, người lại lanh lợi, thông minh, sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu.”
Hắn nói với giọng điệu chắc chắn, khiến lông mày Vương phi không nhịn được mà cau lại.
Vương phi muốn phản đối, nhưng nàng ta biết tính cách của Tĩnh Vương, quen làm theo ý mình rồi, nếu cưỡng ép phản đối thì chỉ khiến hắn càng thêm không thích mà thôi.
Thế là, sau khi im lặng, Vương phi lại lộ ra nụ cười.
“Đã như vậy, thì thϊếp về sẽ bảo người may cho Khương di nương hai bộ y phục đi ra ngoài, rồi chuẩn bị thêm hai bộ trang sức. Tuy nói thân phận là thϊếp thất, nhưng cũng không thể làm mất danh tiếng của Tĩnh Vương phủ chúng ta được.”
Tĩnh Vương không nói gì, danh tiếng của Vương phủ đâu phải dựa vào y phục trang sức mà chống đỡ.
Nhưng Vương phi cũng có ý tốt, hắn cũng không nói gì thêm.
Sau khi Vương phi rời khỏi thư phòng, biểu cảm trên mặt nàng ta lập tức trầm xuống.
Nãi ma ma vẫn luôn đi theo nàng ta, tự nhiên nghe được cuộc đối thoại bên trong, vẻ mặt bất bình.
“Khương di nương kia ngày thường nhìn thì có vẻ không thích nói gì, không ngờ tâm cơ lại sâu đến thế! Lại có thể dỗ dành để Vương gia dẫn cô ta đi dự tiệc.”
Vương phi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía thư phòng, ra hiệu cho nãi ma ma im lặng.
Nãi ma ma không dám nói gì nữa.
Nhưng trong lòng vẫn luôn không phục.
Dựa vào cái gì chứ?
Mặc kệ nhà họ Khương trước kia như thế nào, bây giờ Khương Vãn Nguyệt chỉ là một thϊếp thất thôi!
Con gái của tội thần, có thể làm thϊếp của Vương gia đã là trèo cao rồi, Vương phi đã rộng lượng như vậy mà cô ta vẫn không biết đủ!
Đợi khi trở lại chính viện, nãi ma ma đã không nhịn được mà lải nhải.
“Vương phi à, người không thể tiếp tục mềm lòng được nữa, Khương Vãn Nguyệt đó không phải là người lương thiện gì đâu, nếu cứ tiếp tục dung túng như vậy thì hỏng mất.”
Vương phi mím chặt môi.
Trong lòng nàng ta mơ hồ cảm thấy Vương gia đối với Khương Vãn Nguyệt có chút không bình thường.
Nhưng vừa nghĩ lại, lúc trước Vương gia khi mang Thôi Yên về, cũng đã sủng ái vô cùng, đã cho nàng ta vị trí trắc phu nhân, còn để nàng ta liên tiếp sinh hai đứa con, nhưng bây giờ thì sao?
Thôi Yên bây giờ tuy rằng không đến mức thất sủng, nhưng so với trước kia thì đã kém đi rất nhiều rồi.
Vương gia đã ít khi bước chân vào phòng nàng ta.
Đến cả Thôi Yên còn như vậy, thì Khương Vãn Nguyệt cho dù thế nào nữa, thì có thể vượt qua được Thôi Yên sao?
Nghĩ đến đây, Vương phi bình tĩnh lại.
Chỉ cần mình ngồi vững vị trí chính thất đích thê, thì phủ này vẫn là do nàng ta làm chủ, không ai có thể vượt qua được nàng.
Mặc cho Vương gia có sủng ái ai, thì cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi, chỉ là nhất thời.
Dựa vào tình cảm yêu đương của đàn ông thì căn bản không lâu dài được.
Hơn nữa… liên tiếp xảy ra chuyện của nhị công tử và Lạc Thanh Thanh, Vương gia tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng đối với nàng ta đã có chút bất mãn rồi.
Nếu lúc này mà nàng ta làm gì đó với Khương Vãn Nguyệt, để Vương gia biết, chẳng phải là sẽ càng khiến Vương gia thêm bất mãn sao?
Vương phi nghĩ đến tin tức từ nhà mẹ đẻ truyền đến mấy hôm trước, hoàng thượng hình như có ý định sẽ chọn thêm cho Tĩnh Vương một vị trắc phi… mà lần này, rõ ràng sẽ không phải là Thôi Yên như vậy, nhất định là con gái của một gia đình hiển hách hoặc là một vị đại thần trong triều.
Đó mới là điều Vương phi thật sự lo lắng.
Vương phi chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Nãi ma ma thấy nàng ta không nói gì, cũng không khuyên nữa.
Chỉ là trong lòng đã quyết định, tuyệt đối không thể để cho Khương Vãn Nguyệt đắc ý thêm được nữa.
Những điều này, Khương Vãn Nguyệt đương nhiên không thể nào biết được.
Đến chập tối, Tĩnh Vương đến, thông báo cho nàng về những chuyện cụ thể của chuyến đi ra ngoài ngày hôm kia.
Khương Vãn Nguyệt nghe rất chăm chú.
Những gợn sóng trong đáy mắt, cũng được nàng che giấu rất tốt.