Đều Là Phận Làm Thiếp, Dại Gì Không Chọn Hoàng Đế Tương Lai

Chương 26: Khổ tâm

Đời của phụ thân Khương Vãn Nguyệt, tổng cộng có năm anh chị em, hai trai ba gái, nhưng đến nay chỉ còn lại ba người.

Cô cô nhỏ của Khương Vãn Nguyệt mất sớm từ khi còn nhỏ, cô cô thứ hai sau khi xuất giá không lâu thì qua đời vì khó sinh, chỉ còn lại cô cô cả gả cho học sinh của phụ thân, vẫn luôn bị thuyên chuyển công tác ra bên ngoài, lần này nhà họ Khương gặp chuyện, dượng cả cũng không tránh khỏi tai ương, may mà vì ở xa trung tâm triều đình nên chỉ bị giáng chức, không bị tịch biên tài sản lưu đày.

Phụ thân Khương Vãn Nguyệt là Khương Quảng, là người nhỏ nhất, tuổi tác cách xa những người anh chị ở phía trước, nhưng lại là người có tiền đồ nhất trong nhà. Chỉ mới ba mươi lăm tuổi đã là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám tòng tứ phẩm, chỉ kém nửa bậc so với anh trai cả là Khương Thịnh đang giữ chức Thích sử chánh tứ phẩm mà thôi.

Nhưng Khương Thịnh đã gần năm mươi tuổi rồi.

Bức thư này của Khương Quảng là viết cho Tĩnh Vương.

Trong thư, trước tiên ông ta thay mặt phụ thân mình tạ tội với Tĩnh Vương, giải thích tình huống gần đây của nhà họ Khương. Sau đó thì chuyển sang giọng điệu khác, nói phụ thân đã gần đến tuổi xưa nay hiếm, tuổi cao lẫn cẫn, nên mới luôn phản đối Tĩnh Vương, còn ông là Khương Quảng nhìn rất rõ, Tĩnh Vương mới là người có tư chất chân long. Cuối cùng là mấy lời nịnh bợ, nào là nguyện vì Tĩnh Vương sai khiến, nguyện cúc cung tận tụy vân vân.

Khương Vãn Nguyệt sau khi xem xong thì đều ngây người.

Đây là cha nàng sao?

Nếu không phải chữ viết giống hệt chữ của cha nàng, thì nàng đã nghi ngờ có người giả mạo rồi.

Sao cha nàng lại có thể… xu nịnh như vậy chứ?

Tĩnh Vương nhìn sự thay đổi thần sắc của Khương Vãn Nguyệt, tâm trạng cực kỳ tốt, uống hai ngụm trà rồi mới thong thả mở miệng.

“Cha của cô cũng xem như là người có thể co được duỗi được, đáng tiếc nhà họ Khương không phải do cha của cô làm chủ, nếu không thì có lẽ đã không phải trải qua một phen chịu tội này rồi.”

Khương Vãn Nguyệt mím môi, gấp lá thư lại bỏ vào phong bì, cất lại lên trên bàn.

“Đa tạ Vương gia đã cho thϊếp biết tin tức của cha.”

Nàng không đánh giá một cách tùy tiện về chuyện của tổ phụ và phụ thân mình.

Tĩnh Vương “ừng ực ừng ực” uống hết trà, tùy ý đặt chén trà xuống.

“Gọi cô đến đây, là muốn cô viết một lá thư.”

Khương Vãn Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn: “Vương gia muốn thϊếp viết cái gì ạ?”

Tĩnh Vương đứng lên, vòng qua bàn làm việc kéo Khương Vãn Nguyệt đến ngồi bên cạnh, trải giấy ra, nhét một cây bút vào tay nàng.

“Viết cho tổ phụ cô, ừm, cứ nói là bản vương đã nhìn thấu được mánh khóe của ông ta rồi, đừng tưởng rằng đuổi Khương Quảng ra khỏi nhà, thì bản vương sẽ nương tay với ông ta.”

Trong lòng Khương Vãn Nguyệt run lên, cắn môi, cầm bút lên viết.

Tĩnh Vương tiếp tục nói.

“Bản vương bụng dạ hẹp hòi lại hay thù dai, Khương lão đầu kia đã đàn hặc bản vương mấy lần, bản vương đều ghi nhớ hết! Muốn bản vương bỏ qua cho nhà họ Khương, thì Khương lão đầu nhà cô cứ sống cho khỏe vào, đến lúc đó quỳ lạy ba lần chín vái đến tạ tội với bản vương.”

Khi Khương Vãn Nguyệt viết đến câu cuối cùng, tay không kiềm được mà run lên.

Ngòi bút rơi xuống một giọt mực, loang ra trên giấy, hóa thành một vệt mực.

“Vương gia, xin lỗi, thϊếp làm bẩn giấy rồi.”

Tĩnh Vương không để ý, lại rút một tờ khác cho nàng.

Khương Vãn Nguyệt lại viết lại một lần, đưa đến trước mặt Tĩnh Vương để hắn xem qua, mới gấp lại bỏ vào một phong bì trắng.

Nàng lại viết tên của tổ phụ lên trên phong bì.

Sau đó Tĩnh Vương gọi một tiếng ra ngoài, gọi một thị vệ vào, bảo hắn ta đi đưa thư.

Đợi thị vệ đi rồi, Khương Vãn Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Vương gia cảm thấy, chuyện tổ phụ đuổi cha thϊếp ra khỏi nhà, là cố ý làm ra?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì sao cha của cô lại viết một bức thư như vậy đến đây?” Tĩnh Vương bật cười, “Trước đó bản vương đã gửi thư cho Phàn tướng quân ở biên quan, bảo lão ta để ý đến nhà họ Khương. Lão Phàn kia là một người lắm mồm, chưa được mấy ngày thì đã truyền tin tức cô ở trong phủ của bản vương đến ai cũng biết rồi.”

Nàng nghe đến đây thì đã hiểu ra.

Tổ phụ biết nàng ở trong phủ của Tĩnh Vương, nên nghĩ nhà họ Khương vẫn còn hy vọng, nhưng lại lo lắng việc mình đắc tội với Tĩnh Vương quá nhiều, sẽ khiến Tĩnh Vương giận lây đến những người khác trong nhà họ Khương, cho nên đã đuổi phụ thân ra khỏi nhà, rồi lại bảo phụ thân đến nương tựa.

Có mối quan hệ của nàng ở đây, việc phụ thân đến nương nhờ Tĩnh Vương sẽ không có ai dị nghị.

Chỉ là tổ phụ à, người đã bị Tĩnh Vương nhìn thấu hết rồi.

Khương Vãn Nguyệt vẻ mặt phức tạp.

Cho nên, có khi nào tổ phụ cũng nhìn ra Tề Vương không đủ sức để gánh vác đại sự?

Vậy thì ở kiếp trước, có phải tổ phụ cũng đã nghĩ cách tìm đến người chủ khác? Muốn tìm cho nhà họ Khương một con đường khác? Kết quả bị Tề Vương biết được… Tề Vương không dung thứ người “phản chủ”, liền ra lệnh gϊếŧ cả nhà họ Khương?

Không!

Nếu chỉ là như vậy, Tề Vương không cần phải đốt chết tất cả mọi người trong nhà họ Khương.

Hắn có thể dùng những cách khác, hoặc là kín đáo hơn một chút, hoặc là dùng những cách có thể trấn áp người khác hơn.

Thủ đoạn diệt môn này, càng giống như là để bịt miệng để che giấu một chuyện gì đó.

Trong lòng Khương Vãn Nguyệt run lên, mắt nàng đột nhiên sáng lên.

Lẽ nào, tổ phụ đang nắm trong tay cái gì đó của Tề Vương?

Nàng theo bản năng nắm lấy tay áo của Tĩnh Vương.

Tĩnh Vương cúi đầu nhìn nàng.

“Sao vậy?”

Khương Vãn Nguyệt định thần lại, buông tay ra.

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến tổ phụ người già như vậy còn phải chịu khổ ở biên quan, trong lòng thϊếp có chút khó chịu. Cũng không biết liệu tổ phụ có thể sống đến ngày Vương gia người đánh bại Tề Vương, vinh đăng ngôi báu hay không.”

Đây là lần đầu tiên Khương Vãn Nguyệt nói thẳng ra những lời hy vọng Tĩnh Vương có thể đăng lên ngôi vị hoàng đế.

Tĩnh Vương khẽ nheo mắt.

“Cô tin bản vương đến vậy sao?”

Khương Vãn Nguyệt chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc nâng mặt Tĩnh Vương lên.

“Đó là điều chắc chắn rồi, Vương gia nhất định sẽ đánh bại Tề Vương, đăng lên ngôi vị hoàng đế, tâm tưởng sự thành, thϊếp thân tin tưởng tuyệt đối.”

Giọng điệu của nàng khi nói những lời này, vô cùng kiên định.

Tĩnh Vương đương nhiên không biết Khương Vãn Nguyệt là người đã trải qua kiếp trước nên mới kiên định như vậy, hắn chỉ cảm thấy Khương Vãn Nguyệt tin tưởng mình đến như vậy, khiến trong lòng hắn vô cùng thoải mái.

Còn có một chút tự đắc không kìm được.

Khóe miệng Tĩnh Vương hơi cong lên, đưa tay nhéo má Khương Vãn Nguyệt.

“Xem như cô tin tưởng bản vương đến vậy, mấy ngày nữa bản vương sẽ dẫn cô ra ngoài phủ chơi.”

Khương Vãn Nguyệt dán mặt vào lòng bàn tay Tĩnh Vương, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Thϊếp thân đều nghe theo Vương gia.”

Ánh mắt Tĩnh Vương tối sầm lại, tay từ má nàng vuốt xuống phía sau gáy.

“Ồ? Thật sự chuyện gì cũng nghe theo bản vương sao?”

Khương Vãn Nguyệt gật đầu.

Cảm nhận được tay Tĩnh Vương đã ấn xuống dưới, nàng không biết nghĩ đến cái gì, xoay người quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát vào giữa hai chân Tĩnh Vương…

Cửa phòng không biết từ khi nào đã đóng lại.

Vinh An đứng ở cửa, mặt mày lạnh tanh như thần giữ cửa, chắn hết tầm nhìn tò mò bên ngoài.

Ngay cả người đến hỏi bữa trưa cũng đều bị hắn phất tay đuổi đi.

Quản sự phòng bếp không nhận được lời nào chắc chắn, vẻ mặt lo lắng bảo đầu bếp cứ giữ ấm thức ăn trước.

Vốn tưởng rằng Tĩnh Vương sẽ nhanh chóng truyền bữa trưa.

Nhưng không ngờ, chờ đến nửa canh giờ.

Mãi đến khi có tin chủ tử muốn dùng bữa thì cả phòng bếp lập tức bận rộn.

Mấy món rau tươi đã hâm đi hâm lại, không thể ăn được nữa rồi, đầu bếp mang theo phụ bếp dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị lại một bàn đồ ăn tinh mỹ, sai người mang đến.

Trong phòng ấm áp vô cùng.

Sau khi Tĩnh Vương ngồi xuống, nhìn hạ nhân lần lượt bưng đồ ăn lên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Vãn Nguyệt một cái, trong mắt mang theo vẻ tò mò.

Nàng ta là một đại tiểu thư nhà họ Khương, những chiêu trò này học từ đâu ra vậy?