Hắn ta nhìn Dung Niệm, chế giễu nhàn nhạt: "Em vô đạo đức đến mức gợi cảm."
Dung Niệm khẽ giọng thì thầm: "Cảm ơn, anh yêu chính sự vô đạo đức này của tôi mà."
Giọng điệu qua loa giống hệt như lúc đối phương thổ lộ kéo thù hận về phía mình hồi trưa.
"Anh yêu, em không vui. Anh thật giỏi làm người khác đau lòng."
Dung Niệm ngước mắt nhìn lại với vẻ vô tội.
Giải Tịch Vân yên lặng nhìn anh. Vẻ mặt lạnh băng và tức giận trên mặt cậu ta từ từ biến mất, thậm chí còn trở lại dịu dàng như trước.
Dung Niệm chân thành đề nghị: "Vậy giờ làm sao đây? Muốn gϊếŧ cả hai chúng tôi sao?"
Chỉ thiếu nước đưa dao cho cậu ta nữa thôi.
Giải Tịch Vân: "Em sao lại làm như vậy được? Em sẽ chỉ cho anh yêu biết, hắn ta chẳng là gì cả, anh sẽ trở về bên cạnh em."
Nhưng anh hy vọng em có thể xử lý cả hai chúng tôi cùng lúc, tốt nhất là trước khi chết có thể nói rõ ràng diễn biến tâm lý, như vậy anh có thể trả lời hoàn mỹ dòng chữ máu để kết thúc việc tăng ca này.
Dung Niệm: "Vậy em muốn làm gì?"
Ánh dao sáng như tuyết loé lên trong tay Giải Tịch Vân, để lộ ra một mũi dao sắc bén.
Cậu ta đi về phía Tông Định Dạ.
Dung Niệm không chút do dự lùi về sau, đổi vị trí với cậu ta.
Hiện tại là Tông Định Dạ và Giải Tịch Vân đứng chung một chỗ, Dung Niệm đứng ở vị trí phía trước của Giải Tịch Vân.
Dung Niệm hơi kinh ngạc nhìn cậu ta: "Em có muốn suy xét lại một chút không? Hắn ta cũng nghĩ như vậy đó, nhưng em xem chẳng phải em đang yên lành ở đây cùng hắn ta tạo thành Tu La tràng sao?"
Chỉ gϊếŧ Tông Định Dạ cũng không phải là ý kiến hay gì.
Rốt cuộc, ở cái thế giới này của các người xem ra, người chết là sẽ sống lại.
Giải Tịch Vân: "Anh yêu nghĩ gì vậy? Em cũng chỉ là muốn cùng anh yêu, ăn một bữa tối thật ngon mà thôi."
Ánh mắt Dung Niệm đảo qua lại giữa con dao trong tay cậu ta và Tông Định Dạ.
Giải Tịch Vân nhe hàm răng trắng đều tăm tắp cười, nụ cười đó lại mang theo vẻ u ám: "Những món ăn đó anh yêu đều không thích. Nếu anh yêu thích hắn ta, dùng bộ phận trên người hắn ta, có lẽ anh yêu sẽ thưởng thức vui vẻ hơn."
Lần này đến lượt mặt Dung Niệm tái đi.
Giải Tịch Vân lại cười càng thêm rạng rỡ: "Là bộ phận mà anh yêu thích nhất."
Dung Niệm hoàn toàn bỏ đi biểu cảm. Anh liếc nhìn phần bụng dưới toàn máu của Tông Định Dạ: "Em sẽ không thiến hắn ta đấy chứ."
Đôi mắt đen láy của Tông Định Dạ bình tĩnh nhìn Dung Niệm.
Trông như thể càng thêm chán đời.
Giải Tịch Vân nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ bệnh hoạn, vừa vô tội lại vừa nghi hoặc, còn có sự ghen tuông sắc như lưỡi dao: "Em sao có thể để anh yêu ăn chỗ đó của hắn ta được? Bất kể là ăn theo nghĩa nào cũng đều không thể, em sẽ ghen đến phát điên mất. Là em để chính hắn ta lựa chọn, bộ phận mà anh yêu thích nhất."
Ting. Lò nướng phát ra âm thanh.
"A. Thời gian vừa đúng lúc."
Dung Niệm tưởng rằng cậu ta còn chưa xuống dao, ai ngờ hiệu suất của cậu ta cao như vậy, đã làm xong cả rồi.
Giải Tịch Vân bưng món thịt nướng từ lò nướng mang tới, trông giống như sườn heo, còn đang xèo xèo tươm mỡ trên giấy bạc.
Nghĩ đến đó là thứ trên người Tông Định Dạ, món thịt này trông càng thơm, càng ngon mắt bao nhiêu, Dung Niệm lại càng cảm thấy buồn nôn bấy nhiêu.
Nhưng Giải Tịch Vân lại từng bước một đi về phía anh.
Giải Tịch Vân thâm tình nhìn anh, đáy mắt càng tình sâu thì lại càng tối tăm, không cho phép từ chối: "Anh yêu, ăn cơm đi."
Dung Niệm hơi cứng người: "Em quên rồi sao? Anh vừa mới ăn trưa chưa được bao lâu, còn chưa đói."
Giải Tịch Vân: "Đương nhiên nhớ rõ. Anh yêu không chịu ăn đồ em đút cho anh, lại ăn của hắn ta. Em thật sự sẽ rất tức giận."
Giọng cậu ta mềm mại, nhưng gương mặt vốn dịu dàng như lúc còn sống kia lại dần dần bắt đầu trở nên trắng bệch quỷ dị như thi thể.
Cái cớ lần trước đã dùng để từ chối ăn cơm thành công là gì nhỉ? Dung Niệm: "Em quên rồi sao, chúng ta đã chia tay rồi."