Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 34: Chung cư Vĩnh Ninh

Giải Tịch Vân không tin: "Anh yêu hắn ta ở điểm gì? Không phải anh nói hắn ta cái gì cũng không bằng em sao?"

Dung Niệm khẽ cười một tiếng, tựa như đang vui vẻ vì người tình ngây thơ của mình, đến cả việc làm tổn thương đối phương dường như cũng mang theo chút thưởng thức và tình ý nhỏ bé dành cho đối phương: "Bởi vì hắn ta cái gì cũng không bằng em, cho nên không nhịn được mà yêu hắn ta nhiều hơn một chút. Chú chó nhỏ biết tranh sủng, biết yếu thế lại càng khiến người ta trìu mến. Em không có anh cũng có thể sống rất tốt, hắn ta lại không giống vậy, ngoài anh ra thì hai bàn tay trắng."

Dung Niệm cố gắng nhớ lại những gì mình từng xem trước đây, một số tra nam nɠɵạı ŧìиɧ còn có thể khiến chính thất lựa chọn tha thứ, chỉ cùng tiểu tam xé nhau trích dẫn lời nói.

Mặc dù anh không hiểu, nhưng nói không chừng đám lụy tình sẽ có sự đồng cảm tinh thần với điều này.

Vẻ mặt lạnh như băng ban đầu của Giải Tịch Vân từ từ bắt đầu rạn nứt dao động, bắt đầu không thể tin tưởng: "Em không tin, anh yêu chỉ là đang giận em, cố ý nói lời giận dỗi phải không?"

Đàn ông mà đầu óc toàn yêu đương đúng là phiền phức, lúc nói với ngươi rằng trong lòng chỉ có ngươi thôi, thì ngươi lại cứ thích làm giang tinh (người thích bắt bẻ, cãi cùn).

Một khi làm theo ý ngươi, ngươi lại bắt đầu phản bác.

Dung Niệm thiếu biểu cảm, giọng ôn hòa: "Anh không nói lời giận dỗi, là thật sự. Yêu đương với công tử nhà giàu như em mệt mỏi quá, còn chưa cảm nhận được bao nhiêu niềm vui thì bố mẹ em đã nhảy vào cản trở, em chia tay anh ra nước ngoài, còn chẳng biết có quay về hay không, lại cảm thấy anh nên vì em mà thủ thân như ngọc sao? Hắn ta thì không giống vậy."

Bàn tay Dung Niệm mở ra, nâng mặt Tông Định Dạ lên, nhưng ánh mắt lại trước sau nhìn Giải Tịch Vân.

Giải Tịch Vân sắp tan nát đến nơi rồi, đôi mắt đều đỏ hoe, chỉ là vẫn còn đang giãy giụa: "Hắn ta có gì không giống chứ?"

"Gọi là đến, bảo là tới, cho anh đủ sự bầu bạn." WeChat trả lời trong một nốt nhạc, chọc một cái là đến.

"Để anh ở trong lòng, lời anh thuận miệng nói qua, hắn ta sẽ nhớ rất nhiều năm." Cái vụ gà xào chua ngọt, thịt kho tàu không biết có từng nhắc qua hay không.

"Mỗi lần gặp anh đều trịnh trọng như chuyện lạ, chú trọng dáng vẻ, toàn tâm toàn ý lấy lòng anh." Phòng bật máy sưởi ấm áp, áo khoác cũng không cởi, còn đeo bao tay rời, một pháp y mà ăn mặc lúc nào cũng như sắp đi trình diễn thời trang.

Dung Niệm thêm mắm thêm muối, vắt hết óc, dùng sự lý giải cấp doanh nghiệp để đóng gói lại sơ yếu lý lịch của Tông Định Dạ một chút.

Đau lòng vì mình lại phải làm thêm một phần việc không công.

Anh thở dài, thất thần: "Anh đá hắn ta về tìm em, hắn ta vẫn thâm tình như một, không oán không hối. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Quan trọng nhất là, hắn ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được người sai chắc chắn không phải anh. Vô cùng giỏi tổng kết nguyên nhân từ con người. Điểm này em thật sự không đạt tiêu chuẩn."

Vẻ mặt Giải Tịch Vân bi thương đến cực điểm: "Anh yêu, anh bị hắn ta mê hoặc lừa gạt rồi. Hắn ta không tốt đẹp như vậy đâu."

Dung Niệm: "Đó chỉ là một vài chiêu trò tranh giành tình cảm nhỏ nhặt thôi, anh có thể hiểu được. Hắn ta nói xấu anh với em, cũng chỉ là hy vọng em sẽ tin, để dễ dàng cướp anh đi từ chỗ em. Hắn ta không giống em, cho dù chính anh nói xấu anh với hắn ta, hắn ta cũng sẽ không tin. Hắn ta chỉ căm ghét những kẻ định cướp anh đi mà thôi."

Giải Tịch Vân mặt không biểu cảm, môi mím chặt cố chấp, nhìn ra được là sắp tức điên lên rồi, ánh mắt sắc như dao nhìn kẻ hồ ly tinh kia.

Giải Tịch Vân có tức điên lên không thì không biết, nhưng Tông Định Dạ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng thở dài.

Hiển nhiên là hắn ta đã ý thức được sự thật rằng Dung Niệm đã kéo đủ thù hận của Giải Tịch Vân về phía hắn ta.

Dung Niệm nghiêng đầu, cúi mắt đối diện với hắn ta.

Tông Định Dạ vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng như cũ, vẫn không nhìn ra cảm xúc gì, không có phẫn hận, cũng không có sợ hãi, từ đầu đến cuối đều lý trí như vậy, ngoại trừ sự yếu ớt vô lực.