Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 33: Chung cư Vĩnh Ninh

Là sắc lam chạng vạng của bầu trời nắng gắt giữa hè đang dần chuyển về hoàng hôn.

Là hình ảnh trên lá bài Tarot bị bóng ma tử vong bò đến quấn quanh, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa.

Càng chăm chú nhìn, lại càng mỹ lệ.

Nuốt chửng cả ánh nhìn và thời gian.

"Đương nhiên là anh. Anh đẹp." Giải Tịch Vân không một chút do dự: "Hắn ta nói hắn ta có bằng chứng, bằng chứng vô cùng xác thực."

Cậu ta vừa là người tố cáo, cũng là người phán xét.

Cậu ta không buông tha anh.

Phải đối chất sao? Mau nói đi, bảo hắn ta đưa ra bằng chứng!

Hoàng hôn dần tắt, bóng tối không che giấu được sự hưng phấn.

A, có bằng chứng à?

Cái thứ gọi là bằng chứng này, Dung Niệm một chút cũng không có, anh đến cả ký ức cũng không có.

"Vậy không phải được rồi sao." Dung Niệm hơi ngửa đầu, thở ra một hơi nhẹ, vẻ mặt vân đạm phong khinh (thanh thản, thờ ơ), giọng điệu tự nhiên: "Tôi đẹp như vậy, xảy ra chuyện thế này hai người các anh chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào sao?"

Ánh mắt anh lướt từ mặt Tông Định Dạ sang Giải Tịch Vân bên cạnh.

Trong sáng thẳng thắn, cao khiết nghiêm nghị, so với vẻ mặt chán đời lạnh lùng của Tông Định Dạ thì càng giống đoá hoa trên núi cao hơn.

Tông Định Dạ: "..."

Giải Tịch Vân: "..."

"Một khi đã như vậy..." Dung Niệm là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng do chính anh tạo ra.

"Không sai." Anh thong dong đi đến bên cạnh Tông Định Dạ, dựa vào tủ bếp, một tay tự nhiên đặt lên vai Tông Định Dạ, ngón trỏ tuỳ ý gõ gõ xuống xương quai xanh: "Tông Định Dạ mới thật sự là tình yêu đích thực của tôi."

Biểu cảm của Giải Tịch Vân hoàn toàn đông cứng lại.

Dung Niệm nhìn cậu ta, mỉm cười: "Em xem em kìa, luôn chấp nhất với tư thế cơ thể, hắn ta thì trước nay chẳng hề để ý."

Anh giơ tay xoa xoa tóc Tông Định Dạ, thủ pháp tuỳ ý như chủ nhân đang xoa đầu một con chó đen lớn trầm lặng.

Cũng không dịu dàng gì, lúc hơi dùng sức, hành động thô lỗ thậm chí khiến đầu đối phương bị anh đùa nghịch trong tay phải nghiêng hẳn sang một bên.

Tông Định Dạ đang bị thương ngồi ở đó, một chân hơi co lên, không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào, chỉ hơi cứng người lại, ánh mắt lại lạnh như băng. Trông cậu ta cũng giống như một con chó trung thành với Dung Niệm, kẻ mà nó sẽ cắn xé chỉ có thể là người khác mà thôi.