Hiển nhiên toàn bộ quá trình Dung Niệm vừa đổ nước bẩn lên người hắn ta, hắn ta cũng đã nghe thấy không sót một chữ.
Ngoài cửa sổ vẫn là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn.
Dung Niệm nhìn Tông Định Dạ, lịch sự hỏi thăm: "Bây giờ còn chưa đến 9 giờ mà, đến nhanh vậy à, hay là vốn không hề ra ngoài?"
Ồ, màu áo sơ mi đã thay đổi, xem ra hẳn là đã về nhà thay quần áo trước rồi mới bị bắt đi.
Tông Định Dạ không hề phản ứng.
Bên cạnh, giọng Giải Tịch Vân lại vang lên lần nữa, như tiếng thì thầm khe khẽ: "Anh yêu, em tin anh. Chính là hắn ta không nói như vậy."
Dung Niệm quay đầu, nhíu mày nhìn Giải Tịch Vân với vẻ vô tội, không chút do dự gieo hoạ sang đông: "Là hắn ta quyến rũ tôi!"
Làm nền cho hai người, Tông Định Dạ đang ngồi trên sàn nhà: "..."
Giải Tịch Vân dùng vẻ mặt dịu dàng trước nay, nhìn người yêu lẳиɠ ɭơ ong bướm, vô tình vô nghĩa của mình. Đối phương vô tội đến mức thản nhiên tự tại, cứ như thể chuyện anh vô tội vốn là sự thật hiển nhiên vậy.
Vẻ mặt Giải Tịch Vân lại càng thêm nuông chiều, ánh mắt quả thực tràn ngập trìu mến, tựa như đang ngắm nhìn một con bướm đang giãy giụa hấp hối: "Anh yêu, anh là người nằm dưới mà."
"Vậy sao?" Dung Niệm mặt không đổi sắc: "Nhưng có khả năng lúc tôi ở bên hắn ta, tôi là người nằm trên."
Anh mắt cũng không thèm chớp.
Tông Định Dạ đang bị bắt cóc lạnh lùng nhìn anh.
Giải Tịch Vân bỗng nhiên không vui, mất hết mọi biểu cảm, mặt sắp tái đi, nhưng giọng lại càng nhẹ hơn: "Ý là nói, anh ngồi ở trên, chủ động? Quyến rũ như vậy sao?"
Dung Niệm: "..."
Đã nói là không nên lụy tình mà, dễ bị thiểu năng lắm.
Sao có thể vừa tức đến méo cả mặt, lại vừa như không kiềm chế được sự hưng phấn vậy?
Dung Niệm nhìn về phía Tông Định Dạ: "Anh rốt cuộc đã nói gì với em ấy vậy?"
Tông Định Dạ vẻ mặt chán đời quay mặt đi.
Đối phương từ chối câu hỏi của anh.
Dung Niệm từ từ thu lại biểu cảm, mặt vô cảm: "Hắn ta đẹp, tôi đẹp?"
Thôi tính, vẫn là quay lại logic lúc trước đi.
Nếu trả lời đối phương đẹp, liền đáp trả bằng cách buộc tội cậu ta quả nhiên yêu thật lòng người kia.
Nếu trả lời là mình đẹp, liền tiếp tục tẩy não rằng Tông Định Dạ cưỡng đoạt bằng vũ lực.
Cậu ta nhìn chăm chú vào mặt Dung Niệm, như thể dùng cách này để xác định câu trả lời cho vấn đề kia.
Trong đầu cậu ta hiện ra hình ảnh anh dựa vào bức tường phòng khách vừa rồi.
Bức tường màu bơ với chất gỗ màu vàng cam, làm người kia tựa như bức họa đắt giá đóng khung trên tường.
Trên gương mặt kia thiếu vắng tình cảm, ánh mắt thờ ơ, không thể nắm bắt được bất cứ điều gì.
Giống như hoa hồng, hoa bách hợp, hoa đồ mi cuối mùa nở rộ dưới ánh mặt trời giữa hè.
Rõ ràng là tươi đẹp nở rộ, lại cực kỳ tĩnh lặng.
Là tươi tắn, là cực thịnh, lại uể oải mất tinh thần giữa trời xanh nắng vàng suối trong gió nhẹ.
Mỹ lệ, nhưng lại mệt mỏi.
Là đoá đồ mi cuối cùng, nhưng lại ngừng lại ở khoảnh khắc vô tận trước khi vẻ đẹp tàn phai.
Anh nở rộ dưới ánh mặt trời, nhưng lại như ở trong bóng tối, cứ thế nở rộ ngay trước mắt.
Gương mặt đó đương nhiên là mỹ lệ.
Nhưng điều mỹ lệ nhất không phải là gương mặt, mà là thần sắc trong mắt anh.
Thờ ơ, vẻ đẹp đến cực hạn.
Là đoá thuỷ tiên rõ ràng đang ở bên bờ suối, nhưng lại bị hái xuống rồi dần dần thiếu nước.