Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 31: Chung cư Vĩnh Ninh

Dung Niệm dựa vào tường phòng khách, ánh mắt nhìn cậu ta một cách mơ hồ, nói giọng đầy tự tin: "Đương nhiên là vì hắn ta yêu thầm tôi một cách sâu sắc hết thuốc chữa, lúc nào cũng muốn cướp tôi đi từ tay em. Cưỡng đoạt bằng vũ lực, không chiếm được trái tim tôi thì ít nhất cũng phải có được con người tôi."

Ánh mắt không điều chỉnh tiêu cự, bởi vì nhìn thêm một cái nữa thì lý trí cũng sẽ nổ tung mất.

Giải Tịch Vân: "..."

Im lặng.

"Anh yêu." Cậu ta nói: "Anh thật tự tin."

Dung Niệm không chút do dự khẳng định cậu ta: "Đương nhiên, bởi vì đó là mắt nhìn của em mà.”

Trong mắt Giải Tịch Vân hiện lên vẻ dịu dàng tình tứ rõ ràng: "Ừm."

Cậu ta từ bóng tối trong bếp ló ra thêm một chút.

Dung Niệm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Không chỉ bây giờ, mà từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện, Giải Tịch Vân đã không một dấu vết mà tiến lại gần anh.

Mặc dù cậu ta trông như vẫn luôn đứng yên bất động trong bóng tối ở phòng bếp.

Nhưng khoảng cách rõ ràng đã được kéo lại gần.

Cứ như thể khoảng cách sàn nhà giữa phòng khách và phòng bếp đã bị nén lại.

Tựa như ánh hoàng hôn đang từ từ kéo dài ra.

Khoảng cách ban đầu đã quên là bao nhiêu, nhưng hiện tại đã là mười bước.

Rất nhanh sẽ là năm bước, ba bước... Mặt đối mặt.

Thời gian của anh không còn nhiều lắm.

Dung Niệm nhìn như tùy ý nói: "Hắn ta vừa mới gặp mặt đã sờ mặt tôi, sao em không nói một câu nào?"

Giải Tịch Vân: "Nói gì cơ?"

Dung Niệm hơi nhíu mày: "Đối với việc hắn ta muốn cướp tôi đi, em không giận hắn ta sao?"

Mau nói em rất tức giận đi.

Giải Tịch Vân: "Là rất tức giận."

Dung Niệm nhanh nhảu nói: "Vậy buổi tối lúc hắn ta đến, hai người các em có thể ngồi lại nói chuyện lâu dài. Bạn bè tốt thì có chuyện gì mà không nói được với nhau. Hoặc là, em bây giờ đi tìm hắn ta nói chuyện cũng được. Em không muốn xử lý hắn ta sao?"

Rõ ràng Tông Định Dạ mới là hung thủ gϊếŧ hại Giải Tịch Vân. Kể cả Giải Tịch Vân không rõ điểm này, thì lúc giữa trưa Tông Định Dạ coi dưa hấu là đầu cậu ta mà chém, chẳng lẽ cậu ta lại không mang thù sao? Cớ gì cứ phải bám riết lấy mình không tha?

Đáng tiếc Dung Niệm không thể nhắc cậu ta nhớ lại nguyên nhân cái chết của cậu ta.

Giải Tịch Vân mỉm cười, thâm tình chân thành: "Ừ, bởi vì hắn ta đã ở đây rồi."

Đồng tử Dung Niệm co rút mạnh.

Chẳng biết từ lúc nào họ đã mặt đối mặt.

Giải Tịch Vân vươn tay, không cho phép từ chối mà nắm lấy tay trái Dung Niệm.

Cảm giác lạnh như băng khiến nửa người Dung Niệm đều lạnh buốt.

Anh ý thức sâu sắc được sự thật rằng đối phương đã không còn là con người.

Anh chết lặng mặc cho Giải Tịch Vân nắm tay anh đi về phía trước, bất giác đi đến phía sau đảo bếp.

Dung Niệm liếc mắt liền thấy một người đang nửa nằm trên sàn bếp, không phải Tông Định Dạ thì còn ai vào đây.

Tông Định Dạ mặc áo sơ mi đen, bụng toàn là máu đỏ, nửa người dựa vào tủ bếp, ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cả người lại không hề nhúc nhích, trông hơi thở thoi thóp, đến lời cũng không nói nên.

Hắn ta che miệng vết thương đang thấm máu, vẻ mặt vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ. Sự suy yếu và thương tổn càng làm tăng thêm cảm giác chán đời cho cái vẻ lạnh lùng đó.

Hắn ta không nói một lời, bình tĩnh nhìn Dung Niệm, mang theo vài phần chế giễu, dường như so với Giải Tịch Vân suýt nữa gϊếŧ chết hắn ta, thì giá trị thù hận của Dung Niệm còn cao hơn.