Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 30: Chung cư Vĩnh Ninh

Tiếng chặt thịt trong bếp cũng ngừng lại.

Giải Tịch Vân dù không nói lời nào, cả bóng dáng cũng tràn ngập sự nghi hoặc.

Dung Niệm hít một hơi nhẹ, giọng điệu bình bình: "Em đây là đổ lỗi cho nạn nhân à? Rõ ràng, em vừa nhiều tiền lại đẹp trai, tôi toàn tâm toàn ý chỉ có em, em giao phó hắn ta chăm sóc tôi, hắn ta lại chăm sóc đến tận trên giường. Xét về mặt logic thì hiển nhiên là đạo đức của hắn ta có vấn đề. Chẳng lẽ dù chỉ một chút, em cũng chưa từng có ý định giải vây giúp tôi sao? Ví dụ như, có khả năng thật ra là hắn ta ép buộc tôi không? Hắn ta học y, muốn hạ thuốc tôi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu lại dùng thêm chút thủ đoạn đen tối như thôi miên, PUA gì đó, tôi hoàn toàn là người mất năng lực hành vi dân sự mà."

Dù sao Tông Định Dạ cũng không có ở đây, Dung Niệm đổ nước bẩn lên người hắn ta không hề chột dạ chút nào.

Giải Tịch Vân: "..."

Nước bẩn này bẩn đến mức Giải Tịch Vân nhất thời không nói nên lời.

Động tác chặt thịt của Giải Tịch Vân hoàn toàn dừng lại. Từ bóng tối của nhà bếp kiểu mở và trụ tường chịu lực, cậu ta từ từ ló nửa cái đầu ra, chỉ để lộ một con mắt.

Nửa khuôn mặt lộ ra vẫn có ngũ quan tuấn mỹ ôn nhu như cũ, nhưng dưới ánh hoàng hôn trong nhà, gương mặt tĩnh lặng hoàn mỹ đó lại tràn ngập một loại nguy hiểm phi nhân tính như dã thú.

Hình ảnh đó thật sự vừa âm u đáng sợ lại vừa có chút dễ thương một cách quỷ dị.

Nhịp điệu cuộc nói chuyện đã nằm trong tay mình.

Dung Niệm không cho đối phương cơ hội suy nghĩ: "Nói đến mối quan hệ trước kia của chúng ta chỉ có ba người chúng ta biết thôi đúng không, rốt cuộc người nhà em làm sao mà biết được? Em không nghĩ tới, chính là do hắn ta mách lẻo sao?"

"Hắn ta tại sao lại muốn mách... Lại đi mật báo với bố mẹ em?"

Lúc này Dung Niệm mới thấy, khi nói chuyện, miệng Giải Tịch Vân không hề mở ra, yết hầu cũng không hề cử động phát ra tiếng, chỉ là hơi nghiêng đầu, đứng im bất động.

Dung Niệm vẫn duy trì tư thế đứng dựa tường cạnh cửa chính, cách phòng bếp xa nhất, giống như đang bị phạt đứng, lặng lẽ nhìn cậu ta, cách cả một khoảng phòng khách.

Vẫn là giọng điệu bình bình đó: "Khẳng định không phải vì chúng ta ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, em và hắn ta quan hệ tốt nhất, hai người các em ban đầu có được đều ngang nhau, nhưng em ngày càng tốt lên, hắn ta ngày càng tệ đi. A Vân em cái gì cũng tốt, xuất thân tốt gia thế tốt, muốn gì được nấy. Ai cũng sẽ ghen tị với em, nhưng hắn ta chắc chắn sẽ không. Các em là bạn tốt mà."

Thông thường mà nói, nếu bạn muốn khuyên bạn mình chia tay với đối tượng của họ, thì không thể nói xấu đối phương, ngược lại phải hùa theo mà khen, dù sao thì ai cũng có tâm lý phản nghịch.

Não người ta thông thường chỉ nhớ những thứ thẳng thừng, nghe thấy không phải cái gì, không cần cái gì, không nghĩ cái gì, thì cũng chỉ nhớ được cái "cái gì" đằng sau chữ "không" mà thôi.

Bảo đừng có cắt câu lấy nghĩa, thì thông thường lúc thực hiện lại là: Phải cắt câu lấy nghĩa.

"Vậy là vì cái gì?" Giải Tịch Vân không nhìn ra có phải đã dao động hay không, cậu ta ở trong bóng tối không chớp mắt nhìn Dung Niệm.

Hoàng hôn kéo bóng cậu ta đổ dài, phảng phất như sức mạnh quỷ dị sẽ theo bóng đen đó mà đến trước mặt Dung Niệm.