Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 29: Chung cư Vĩnh Ninh

Lấy ra từng thớ thịt trắng bóng, nhưng lại không biết là thịt của động vật gì.

Dung Niệm kiềm chế ánh mắt mình không nhìn đến, cũng không để nảy sinh liên tưởng.

Anh dựa vào bức tường cạnh cửa chính. Trụ tường chịu lực giữa phòng bếp và phòng khách che khuất một phần tầm nhìn, góc độ của anh không thể nhìn thấy toàn bộ bóng dáng Giải Tịch Vân, tựa như lúc xem phim kinh dị giơ năm ngón tay lên che mắt rồi nhìn qua kẽ tay những cảnh cao trào vậy, điều này khiến anh cảm thấy an tâm một chút: "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Anh yêu, hẹn hắn ta gặp mặt buổi tối là muốn làm gì vậy?" Giọng cậu ta vẫn dịu dàng mang ý cười, có sự thân mật và nuông chiều nhàn nhạt, giống như đang đối xử với trẻ con.

Giải Tịch Vân đang ở trong bếp, tiếng nước chảy từ vòi nước gây nhiễu. Giọng cậu ta không lớn nhưng lại rõ ràng lạ thường, truyền vào tai Dung Niệm, phảng phất như tiếng thì thầm khe khẽ lúc đêm khuya.

Dung Niệm: "Đương nhiên là tìm ra bằng chứng hắn ta hại em rồi."

Anh cẩn thận, không trực tiếp đề cập đến chữ "chết" của Giải Tịch Vân.

Lỡ như cậu ta cũng không biết mình đã chết, bị nhắc nhở ngược lại có khả năng sẽ phát điên quá mức.

Dung Niệm xem phim kinh dị khá tạp, không chắc đây là loại quỷ mang ác ý không phân biệt đối xử với con người, hay là loại quỷ có lý trí có thể giao tiếp được.

Giải Tịch Vân một nhát lại một nhát băm thịt, dịu dàng nói: "Em để ý hơn là, anh yêu, giữa em và anh Tông, anh thích người kia hơn sao?"

À, thì ra cậu là kẻ lụy tình à, nói sớm thì tôi đã không căng thẳng rồi.

Kẻ lụy tình dù có biến thành quỷ, thông thường cũng chẳng có gì đáng sợ, nhiều nhất là muốn người quỷ tình duyên chưa dứt mà thôi.

Dung Niệm nhíu mày kinh ngạc ngước mắt: "Sao có thể? Em vừa có tiền lại đẹp trai, hắn ta là pháp y, trên thị trường xem mắt còn bị ghét bỏ nữa là."

Động tác của Giải Tịch Vân khựng lại, bất động. Cậu ta nói giọng sâu lắng: "Vậy anh yêu, tại sao lại cùng hắn ta..."

"Chúng tôi trong sạch, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn đạo đức cho phép." Dung Niệm nói rất hùng hồn dõng dạc, dù sao Tông Định Dạ vừa mới ở căn nhà ma này tẩy trắng giúp anh, mượn tạm lời biện hộ của hắn ta một chút chắc không thành vấn đề: "Em cũng nghe thấy rồi đó, hắn ta chỉ để quên cúc áo thôi. Chỉ có hai chúng tôi, hắn ta không cần thiết phải nói dối."

Thì ra là thế. Dung Niệm đột nhiên hiểu ra, lúc ấy Tông Định Dạ tẩy trắng cho anh sạch sẽ như vậy, chắc không phải là nói cho Giải Tịch Vân nghe đấy chứ.

Thuận tiện gieo hoạ sang đông (chuyển hướng tai hoạ), hại chính mình.

Thảo nào cứ luôn nhấn mạnh ở đó rằng Giải Tịch Vân yêu anh đến nhường nào.

Bọn họ đang làm cùng một việc mà.

Lúc anh dùng lời thoại thăm dò đối phương, đối phương cũng đang dùng lời thoại thăm dò anh.

Lúc anh định kéo đối phương xuống nước, đối phương cũng đang dùng anh để chắn dao của Giải Tịch Vân.

Mọi người đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Dung Niệm liền yên tâm rồi, chút lương tâm ít ỏi sẽ không sống dậy nữa.

Giọng Giải Tịch Vân càng thêm sâu thẳm: "Em ra nước ngoài du học, nói rõ chỉ là tạm thời xa nhau, vậy mà anh yêu lại ở bên anh Tông.”

Dung Niệm nhíu mày, mở to đôi mắt trong veo, vẻ mặt vừa vô tội lại vừa kinh ngạc, khó có thể tin, sợ đối phương không nhìn ra anh sắp tan nát đến nơi rồi: "Cho nên, thật ra so với tôi, anh lại càng yêu hắn ta hơn phải không?"