Cửa phòng đóng lại, anh đứng ngoài cửa. Bên ngoài sáng sủa, hành lang ngoài cửa sổ dù là mùa đông cũng tràn ngập ánh nắng tươi sáng.
Dung Niệm nhìn thang máy cách đó không xa, nghĩ ngợi rồi đi về phía cầu thang bộ.
Nếu ở trong thang máy mà bị trò đảo ngược thời gian, anh sẽ không nhìn thấy được sự thay đổi.
Cầu thang bộ sẽ trực quan hơn và cũng an toàn hơn một chút.
Mười tám tầng.
Một tầng lại một tầng đi xuống, gần như muốn lấy cái mạng già của một "xã súc" thân thể yếu đuối này.
Nhưng trò đảo ngược thời gian vẫn chưa được kích hoạt.
Nhưng Dung Niệm mới đi xuống được khoảng năm tầng.
Anh hối hận, nhưng biết sai thì sửa.
Dung Niệm lập tức đi đến chỗ thang máy.
Lúc chờ thang máy thì đi tới cửa một căn hộ ở tầng này.
Một tiếng cười khẽ ôn hòa vang lên: "Hiếm khi anh lại muốn vận động nhỉ."
Dung Niệm mặt đỏ tim đập, quạt quạt khuôn mặt đang nóng lên, thở hổn hển trả lời: "Vận động vừa phải một chút, có ích cho sức khỏe."
"Vậy thì bạn trai vận động vừa phải ơi, giúp em xách đồ một chút đi." Người kia trêu ghẹo.
Dung Niệm nhận lấy túi đồ từ tay đối phương, tự nhiên đi theo đối phương về phía cửa phòng.
Mở khóa bằng vân tay, đối phương mở cửa, săn sóc để Dung Niệm vào trước.
Dung Niệm nói: "Em mua gì mà nặng vậy?"
"Một ít thịt tươi, dùng để chuẩn bị cho bữa tối quan trọng. Anh yêu, dưa hấu ngon không?"
Cửa phòng phía sau đóng sầm lại một tiếng.
___
Giọng Giải Tịch Vân rất nhẹ, tựa như làn sương xám xa xôi.
Sự lạnh lẽo âm u bao trùm lấy tất cả.
Dung Niệm bị tiếng đóng cửa rất nhỏ và bầu không khí đột nhiên trở lạnh này làm cho giật mình cả người, tỉnh táo lại ngay lập tức.
Anh bỗng nhiên ý thức được người vừa nói chuyện phía sau mình là ai.
Cũng bỗng nhiên nhớ ra, rõ ràng mình định đi thang máy, lại không hề cảm thấy khó chịu mà tự nhiên đi theo đối phương về nhà.
Nhưng đáng lẽ phải về căn hộ ở tầng mười ba, mà mọi bài trí bên trong cánh cửa lại vẫn y hệt như ở tầng mười tám.
Hay là, nửa ngày anh đi xuống cầu thang bộ thực tế chỉ là loanh quanh ở tầng mười tám?
Sau khi Dung Niệm nhìn thấu được ảo ảnh, phía sau Giải Tịch Vân lại không còn tiếng động nào nữa.
Dung Niệm không tránh khỏi cảm thấy một tia lạnh lẽo và sợ hãi. Anh điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với sự kinh hoàng, đi về phía trước vài bước rồi xoay người lại.
Khác với cảnh tượng kinh hoàng máu me, mặt dán sát mặt mà anh tưởng tượng.
Bóng dáng Giải Tịch Vân đi về phía nhà bếp đang hé cửa, trong tay xách một túi ni lông màu đen trông còn nặng hơn đựng thịt. Cậu ta mở cửa phòng kho đi vào, dường như định bỏ đồ vào tủ đông.
Dung Niệm chỉ nhìn thấy bóng lưng của đối phương.
Bây giờ lập tức đi qua đó, khoá trái cửa phòng kho lại, cậu ta sẽ bị nhốt vào trong.
Hoặc là nhân cơ hội này mở cửa bỏ trốn.
Anh có hai lựa chọn.
Dung Niệm liếc nhìn cửa chính, lại liếc nhìn túi đồ vật không rõ ràng trong tay mình. Sau một hồi do dự, anh đặt túi thịt kia lên đảo bếp rồi lùi về.
Anh là kiểu người khi cảm thấy nguy hiểm sẽ không tuân theo bản năng bỏ chạy, mà ngược lại đi ngược bản năng tiến gần đến nguy hiểm hơn.
Thôi được rồi, là vì đã thử qua và cửa quả nhiên không mở được.
Rất nhanh, bóng dáng Giải Tịch Vân lại xuất hiện ở phòng bếp, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn trong chiếc túi Dung Niệm vừa đặt xuống để nấu cơm.