Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 36: Chung cư Vĩnh Ninh

Nụ cười trên mặt Giải Tịch Vân biến mất, vẻ dịu dàng ban đầu trong nháy mắt trở nên lạnh băng đáng sợ, hơn nữa càng lúc càng đáng sợ, giọng nói lạnh như băng: "Chia tay? Anh muốn chia tay với em? Tại sao?"

Gương mặt đó càng biến dạng như thi thể hơn, thậm chí đã xuất hiện những vệt màu xanh lam giống như vết hoen tử thi, lại giống như dấu vết mạch máu thối rữa.

Tròng mắt cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng dã.

Xong đời rồi.

Dung Niệm ý thức được mình đã nói sai: "Em nghe nhầm rồi, là anh và Tông Định Dạ đã chia tay."

Sự biến hóa của Giải Tịch Vân vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng khủng bố hơn, giọng nói lại càng nhẹ đi: "Không, anh thật sự đã nói. Anh muốn chia tay với em, vào lúc ăn cơm. Vào lúc em chết. Anh quả nhiên yêu hắn ta hơn sao?"

Khoảng cách kéo gần lại chỉ còn ba bước, ước chừng 1.5 mét.

Thi thể của Giải Tịch Vân ngày càng hiện rõ vẻ tái nhợt cứng đờ của người chết, phảng phất như đã bị đông lạnh quá lâu, bao phủ một lớp băng sương.

Dù vậy, gương mặt đó vẫn tuấn mỹ ôn nhu như lúc sinh thời, mang theo nỗi bi thương u ám nồng đậm, nỗi bi thương này lại nguy hiểm như chính cái chết.

Mặc dù vẫn luôn biết Giải Tịch Vân đã không còn là người, nhưng Dung Niệm chưa bao giờ ý thức sâu sắc về điều này hơn giờ khắc này.

Đó hoàn toàn là một thực thể phi nhân.

Một vẻ yêu dị khó nói thành lời, xen lẫn giữa sự thối rữa và nét mỹ lệ.

Phảng phất như chỉ cần nhìn thấy thôi, là có thể cảm nhận được sinh mệnh của chính mình đang trôi đi dữ dội.

Đồng tử Dung Niệm giãn ra, đầu óc như thể trong nháy mắt bị vô số hình ảnh kinh dị rùng rợn trong phim ảnh lấp đầy, nỗi hoảng sợ chiếm cứ toàn bộ tâm trí, thậm chí khiến anh quên mất tình cảnh lúc này.

Anh chỉ có thể theo bản năng lùi về sau, nhìn Giải Tịch Vân bưng đồ ăn từng bước một tiến về phía anh.

Anh cảm thấy linh hồn và thể xác đều đang bị xé rách, đè nén, vặn xoắn.

Cảm nhận được quá trình cụ thể của cái chết một cách trực quan hơn bất kỳ lúc nào.

Khiến anh không thể suy nghĩ, không thể nói chuyện.

Càng như thế, Dung Niệm ngược lại lại càng tự tại và bình tĩnh.

Trong đầu một bên bị ép trở thành phòng chiếu phim 5D với vô số cảnh kinh dị, anh bị nhét vào hàng ghế khán giả vẫn tranh thủ thời gian nghiêm túc suy nghĩ một chút.

Chết một lần sống lại hai lần cũng quen rồi, không có gì đáng sợ, đáng sợ là chết như thế nào thôi.

Bất kể thế nào cũng không trốn được.

Cửa không mở được.

Anh không ra khỏi được tòa nhà này.

Đây chính là ngày tử vong chính xác, anh vốn dĩ đã định chết vào hôm nay.

Nhưng Giải Tịch Vân lại không gϊếŧ anh, mà quyết tâm muốn anh ăn hết món ăn trong đĩa, món thịt thăn làm từ thịt của Tông Định Dạ kia.

Cái này thì thật sự không cần thiết.

Đi làm là vì cuộc sống, mà cuộc sống nằm ở chỗ mình được quyết định ăn cái gì.

Dung Niệm cứ thế lùi đến bên cửa sổ, trong trạng thái tinh thần bị vặn xoắn dữ dội, anh cười với Giải Tịch Vân một cái: "Bảo bối, em nấu cơm thật sự rất khó ăn, nhân lúc còn sớm đổi sở thích khác đi."

Sau đó anh trở tay mở cửa sổ, không chút do dự xoay người ngả về phía sau rơi xuống.

Thuần thục đến mức cứ như đã làm vô số lần rồi vậy.

Lại là màu máu quen thuộc trước mắt, chiếc quan tài chật chội, cùng với bóng tối.

Chữ bằng máu: 【Xin trả lời hung thủ đã gϊếŧ ngài là ai? Đối phương đã mưu sát ngài như thế nào?】

Dung Niệm: "Tay nghề của Giải Tịch Vân quá tệ, bị món ăn bóng tối của cậu ta làm cho ghê tởm chết.”

【Cảnh cáo...】

Tầm nhìn lại một lần nữa khôi phục, vẫn là căn phòng đó, vẫn là tấm gương đó.

Trên gương không có gì cả.

Dung Niệm chẳng buồn suy nghĩ xem lời cảnh cáo đột nhiên im bặt kia có ý gì, tìm được điện thoại xong liền không ngừng vó ngựa mở cửa bắt đầu chạy.

Ngay lúc Dung Niệm chạy ra khỏi cửa phòng, trên cửa sổ phòng khách, một thi thể mảnh dài từ vị trí tầng trên chậm rãi hạ xuống.

Chiếu bóng lên ô cửa sổ đang hé mở.

Tay chân và đầu buông thõng, tư thế thậm chí còn tuyệt đẹp, phảng phất như đang múa ba lê treo giữa không trung, một đoá hoa linh lan đang nở rộ.