Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 25: Chung cư Vĩnh Ninh

Như thể Dung Niệm vừa nói với hắn ta một câu đùa vô thưởng vô phạt, khoé môi khẽ nhếch lên, nói: "Nɠɵạı ŧìиɧ? Tôi chỉ để quên cúc áo ở chỗ em thôi, nɠɵạı ŧìиɧ khi nào? Còn chuyện chúng ta ở bên nhau lúc cậu ta ra nước ngoài, đó cũng chỉ là hai người độc thân bình thường qua lại với nhau thôi."

"..."

Lần trước Dung Niệm cạn lời như vậy, là lúc bị cốt truyện siêu nhiên gϊếŧ chết.

Anh đúng là đã nhìn thấy lời mời trong giao diện trò chuyện, cũng thấy được Tông Định Dạ trả lời về việc để quên cúc áo.

Điều này có thể nói là hai người đã làm gì đó, cũng có thể nói chỉ là gặp mặt đơn thuần.

Dù sao mình cũng không có ký ức, đối phương muốn nói thế nào cũng được.

Dung Niệm hơi nghiêng đầu, mất hết biểu cảm, dùng ánh mắt của goá phụ mới chịu tang nhìn đối phương, nói nước đôi: "Được rồi, anh nói không phải nɠɵạı ŧìиɧ thì không phải đi. Vậy anh nói lần nữa trở về bên cạnh anh, là chỉ hiện tại khi Giải Tịch Vân đã chết sao?"

Anh đề phòng đối phương nhìn ra anh chẳng biết gì cả, nên cố ý dùng lời thoại để thăm dò, giống như anh cũng đang dùng lời thoại để thăm dò đối phương vậy.

Lời nói không hề chắc chắn.

Tông Định Dạ như thể sống chết mặc bay, cả người đều thờ ơ: "May mắn cũng là một loại thực lực, cũng không có nghĩa cái chết của cậu ta có liên quan gì đến tôi. Tôi đảm bảo rằng đến cả việc nguyền rủa cậu ta chết trước khi ngủ, tôi cũng chưa từng làm dù chỉ một lần."

Cần phải cẩn thận đến vậy sao? Chẳng lẽ còn cảm thấy mình lắp camera theo dõi với thiết bị ghi âm nghe lén trong phòng à?

Thôi được. Không hổ là dân chuyên nghiệp, không bắt được chút sơ hở nào.

Lần này đối phương không chỉ tẩy trắng động cơ gϊếŧ Giải Tịch Vân, mà ngay cả vết nhơ nɠɵạı ŧìиɧ cũng tẩy trắng luôn.

Có bản lĩnh thì đừng để anh bắt được tận tay việc hắn ta gϊếŧ mình.

Tông Định Dạ liếc nhìn đồng hồ: "Buổi chiều còn có việc, tôi phải đi. Buổi tối lại tiếp tục."

Dung Niệm tiễn Tông Định Dạ ra cửa.

"Anh buổi tối mấy giờ qua?"

Tông Định Dạ lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút: "Trước 9 giờ."

Áo khoác bị nước dưa hấu làm bẩn, hắn ta không mặc vào, chỉ khoác hờ trên cánh tay. Cơ thể thả lỏng, trông như thể không hề lạnh chút nào.

Phảng phất không phải vội vàng đi giải phẫu thi thể, mà là đi chụp ảnh tạp chí.

"À, đợi một chút."

Dưới ánh mắt bình tĩnh nghi hoặc của Tông Định Dạ, Dung Niệm đưa chiếc túi rác nhựa màu đen cho hắn ta, thành khẩn nói: "Giúp vứt rác một chút."

Anh không ra ngoài được, rác thì không thể cứ để mãi, dù sao bên trong còn đựng hài cốt dưa hấu, lỡ như lại biến thành đầu người thì sao.

Đồ thừa nát bét thì chẳng đẹp đẽ gì.

Tông Định Dạ không nói một lời, cúi mắt nhìn anh.

Dung Niệm không hề hay biết, dựa vào cửa nghi hoặc nhìn lại.

Muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu thuần khiết.

Trắng tinh như đoá hoa nhài cuối cùng.

Hoa nhài: Nhìn tôi làm gì? Anh dám nói dưa hấu anh không ăn à?

Cuối cùng, Tông Định Dạ trầm mặc nhận lấy chiếc túi rác chẳng hề hợp với hắn ta chút nào, xoay người rời đi.

Lúc đóng cửa, Dung Niệm lẩm bẩm một mình: "Thật kỳ lạ, tôi ăn miếng đầu tiên liền chết, nhưng Giải Tịch Vân lại ăn hết tất cả thức ăn xong còn đợi một lát mới phát tác."

Cửa thang máy kêu "ting" một tiếng rồi mở ra.