Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 24: Chung cư Vĩnh Ninh

Bị Dung Niệm nhìn sát mặt hỏi tại sao lại nɠɵạı ŧìиɧ với mình, Tông Định Dạ dừng lại một chút, thấp giọng nói không chút cảm xúc: "Bởi vì em vô cùng đáng yêu, cho nên tôi đương nhiên cũng sẽ thích em. Tôi cũng không kém Giải Tịch Vân, em lựa chọn tôi tự nhiên cũng rất bình thường."

Giọng nói vốn đã trầm thấp nay lại càng hạ thấp hơn, như tro tàn nguội lạnh.

Lúc nói chuyện, đôi mắt kia cũng không nhìn vào mắt Dung Niệm.

Nói xong, hắn ta thu lại bàn tay đang đặt trên vai Dung Niệm, cầm lấy một chai nước vặn ra uống, cơ thể thuận thế ngả về sau kéo giãn khoảng cách, lùi về vị trí cũ.

Đây đâu có giống dáng vẻ đối đãi với tình yêu đích thực đâu nhỉ.

Lúc chế giễu tình địch thì anh ăn nói lưu loát, lúc thổ lộ thì anh lại đuối lý.

Dung Niệm rất nghi ngờ mấy giây đối phương dừng lại kia chính là để bịa gấp đáp án ngay tại chỗ, kết quả còn bị nói vấp.

Ánh mắt đối phương vừa rời khỏi mình, Dung Niệm lập tức thu lại mọi biểu cảm cố tình, chỉ có giọng nói vẫn như cũ: "Cuối cùng tôi vẫn chọn cậu ta, anh thật sự không hận sao?"

Tông Định Dạ đặt chai nước xuống, vắt một chân lên ngồi thẳng dậy, khôi phục lại dáng vẻ lý trí lạnh nhạt như ban đầu. Hắn ta nhìn bàn tay phải đang mở ra của mình.

"Tại sao phải hận? Hận là việc mà kẻ vô năng mới làm."

Trong đầu Dung Niệm tưởng tượng ra hình ảnh bàn tay phải kia thuần thục cầm dao giải phẫu, thi thể trên bàn mổ, là mặt Giải Tịch Vân, hay là... Mặt anh?

Dung Niệm hơi nghiêng đầu, duy trì giọng điệu khiến người khác thả lỏng cảnh giác, không hề có cảm giác uy hϊếp, gần như thôi miên: "Anh sẽ chỉ khiến những kẻ đáng ghét hoàn toàn biến mất, phải không?"

Tông Định Dạ bình tĩnh cười nhạt, nói: "Tôi lại không phải thần, làm gì có bản lĩnh đó? Tôi không phải đã khiến em lần nữa trở về bên cạnh tôi rồi sao? Nếu đã thắng, người hận tự nhiên không nên là tôi."

Lòng Dung Niệm lại chùng xuống.

Nói như vậy, che giấu và nói dối đều là dành cho người sống.

Giống như bọn bắt cóc đã định gϊếŧ con tin thì sẽ không che giấu gương mặt thật của mình trước mặt nạn nhân, ngược lại nạn nhân chỉ có cố gắng hết sức tránh nhìn thấy mặt kẻ bắt cóc mới có hy vọng sống sót.

Tông Định Dạ nói như vậy, giống như bọn bắt cóc đang cố gắng che giấu gương mặt thật, nghĩa là hắn ta không có ý định để mình chết.

A, anh thay đổi chủ ý rồi sao?

Đây đối với Dung Niệm cũng không phải chuyện tốt.

Dung Niệm đã sớm khát nước. Anh cầm lấy chai nước Tông Định Dạ vừa mới đặt xuống, trực tiếp tu mấy ngụm rồi nhìn đối phương: "Lần nữa trở về bên cạnh anh... Chỉ là nɠɵạı ŧìиɧ thôi sao?"

Anh sợ những chai nước khác có độc, nên vẫn luôn không dám mở ra.

Sai lầm rồi, nước soda anh không thích lắm.

Thật ra muốn uống gì thì có thể trực tiếp mở ra rồi giả vờ thấu tình đạt lý bảo đối phương uống trước một ngụm.

Tông Định Dạ không nhìn anh. Khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng, lúc ánh mắt phóng không - (trống rỗng) lại trông cực kỳ quý phái. Cổ tay áo sơ mi bên phải dường như có chút không thoải mái, hắn ta không nhanh không chậm kéo nhẹ một chút.

Làm xong những việc đó một cách thờ ơ, dường như vừa mới phân tâm xử lý thông tin mình nghe được, hắn ta dè dặt từ từ nghiêng đầu ngước mắt nhìn Dung Niệm, vẻ mặt nhàn nhạt.

Vừa thản nhiên, lại vừa kinh ngạc, nghi hoặc và vô tội.