Mọi người đều biết, tay đã đặt trên vai thì cách cổ cũng không còn xa nữa.
Dung Niệm nhíu mày, cố gắng tỏ ra yếu đuối đáng thương nhìn hắn ta.
Cơ thể rõ ràng theo bản năng né về phía bên phải, nhưng khuôn mặt lại đi ngược bản năng mà càng tiến gần đến nguy hiểm, không biết rằng lúc ngẩng mặt lên sẽ càng làm lộ rõ phần cổ yếu ớt nhất của con người trước mắt đối phương.
Nhưng, có lẽ chính vì biết nên mới làm như vậy.
Dung Niệm: "Chính là, thức ăn có vấn đề, tôi lại không hề ngăn cản cậu ta ăn."
Ghét nhất là kẻ cao hơn mình, không có ý thức về không gian cá nhân, lại còn không biết nói nhiều mà chủ động tự khai mình là hung thủ.
Vậy thì vẫn là để chính anh tự mình ra tay đi.
Nghe Dung Niệm tự thú nhận, vẻ mặt Tông Định Dạ cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hắn ta ôn hòa nói: "Sao em lại biết thức ăn có vấn đề, em cũng có biết nấu cơm đâu? Đây chỉ là sự tự trách và áy náy không nên có nảy sinh từ nỗi đau thương của em mà thôi."
Cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại thấu tình đạt lý.
Là pháp y, nhưng lại như chuyên gia tư vấn tâm lý.
Ưu tú.
Dung Niệm rơm rớm nước mắt... À không, cố tỏ ra sắp khóc. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Tông Định Dạ: "Nhưng tôi nằm mơ thấy mình ăn bữa sáng rồi chết, sau khi tỉnh lại rất sợ hãi, lo lắng liệu A Vân có biết chuyện của chúng ta... Nên muốn trả thù gϊếŧ chết tôi không. Tôi không dám ăn. Lại không ngờ thật sự sẽ..."
Anh đưa tay lên che mặt.
Kỹ năng diễn xuất không đủ, che mặt mà vẫn còn hở.
Tay phải Tông Định Dạ vẫn đặt trên vai Dung Niệm, tay trái theo bản năng nắm lấy cổ tay phải của anh, ngăn cản động tác che mặt của anh, bình tĩnh trấn an anh: "Bình tĩnh một chút nghe tôi nói."
Giọng điệu là một kiểu trần thuật thẳng thừng không mang theo cảm xúc.
Nhưng ẩn dưới khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, trong giọng nói trầm thấp lạnh lẽo kia lại phảng phất mang theo sự chế giễu ngấm ngầm đối với nhân vật chính còn lại trong câu chuyện: "Giải Tịch Vân vô cùng yêu em, cậu ta đã yêu thầm em từ hồi cấp ba, mãi đến đại học mới được ở bên em. Em đã quên cậu ta đã vui mừng biết bao nhiêu rồi sao? Sau này chuyện của hai người bị bố mẹ cậu ta biết, vì tương lai của hai người nên cậu ta mới bất đắc dĩ tạm thời chia tay em, ra nước ngoài du học."
Chà, Dung Niệm thật đúng là "đã quên", quên sạch sành sanh, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra vậy.
Dung Niệm ngước mắt nhìn Tông Định Dạ, đôi mắt trong veo như phủ một lớp nước mắt mờ ảo, tựa như viên đá quý trân quý vô song, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi nội tâm: "Chính là, tôi và anh..."
Xin hãy tiết lộ thêm chút nữa đi, motto motto (nữa đi nữa đi).
Tông Định Dạ cúi mắt nhìn Dung Niệm, ánh mắt hạ xuống một chút, dừng lại trên đôi môi đang hé mở muốn nói lại thôi của Dung Niệm.
Dung Niệm không biết hắn ta đang nghĩ gì.
Ngũ quan của Tông Định Dạ so với vẻ ôn nhuận lịch sự tao nhã của Giải Tịch Vân thì lại sắc sảo, sống mũi và hốc mắt càng giống con lai, lập thể và đậm nét hơn.
Mặc dù đang cúi mắt nhìn người khác, sự sâu thẳm khó lường trong ánh mắt vẫn hiện lên rõ ràng.
Một mắt ở trong bóng tối, một mắt được ánh nắng từ cửa sổ phòng khách chiếu vào đen láy.
Từ khuôn mặt trầm tĩnh của Tông Định Dạ không thể nhìn ra bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, huống chi từ lúc đối phương xuất hiện đến nay, vẻ mặt và hành vi lời nói của hắn ta thường luôn mâu thuẫn đối lập nhau.