Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 22: Chung cư Vĩnh Ninh

Nói cách khác, hôm nay mới chính là ngày tử vong định sẵn thực sự của Chu Tô Sinh.

Hiện tại trong phòng có quỷ của Giải Tịch Vân, mà anh lại không ra ngoài được.

Tông Định Dạ là hung thủ có khả năng nhất đã mưu sát Giải Tịch Vân, và cũng có lẽ sẽ gϊếŧ anh.

Bất kể hung thủ là Tông Định Dạ hay Giải Tịch Vân, đêm nay tuyệt đối là ngày chết thực sự của mình.

Thời gian gây án có, hung thủ cũng có, chỉ còn lại lý do và phương thức gây án.

Hành vi của Tông Định Dạ không thể nào dự đoán được.

Nếu Giải Tịch Vân giống như ở vòng lặp thứ hai, vừa xuất hiện chỉ cần mình nhìn một cái là sẽ chết bất đắc kỳ tử, thì cũng căn bản không thể nào biết được đáp án rõ ràng.

Anh có thể bị Giải Tịch Vân hoặc Tông Định Dạ gϊếŧ chết, nhưng phải chết theo kịch bản của chính anh.

Tông Định Dạ: "Suy nghĩ gì vậy?"

Bọn họ như thể màn nhạc đệm dùng rìu bổ dưa hấu thành đầu người kia chưa từng xảy ra, lại hài hòa ăn ý mà ăn xong bữa trưa.

Dung Niệm hoàn hồn, anh không nhìn Tông Định Dạ, nói: "Suy nghĩ..."

Đột nhiên dừng lại một chút, Dung Niệm từ từ ngước mắt nhìn Tông Định Dạ, chậm rãi nói: "Anh đêm nay có thể ở lại với tôi không, tôi hơi sợ."

Tông Định Dạ nhìn Dung Niệm, biểu cảm và ánh mắt của hắn ta so với lúc ban đầu, dường như đã có chút thay đổi.

Tuy vẫn tái nhợt cao ngạo, vô tình, vẫn lý trí như cũ.

"Được thôi."

Ngoài dự đoán, Tông Định Dạ lại đồng ý dễ như trở bàn tay.

Dung Niệm: "Thật sao? Sẽ không vì có vụ án đột xuất nào đó mà không quay lại chứ?"

Tông Định Dạ: "Sẽ không."

Dung Niệm: "Vậy lỡ như thì sao?"

Dung Niệm đã được lĩnh giáo sự lợi hại của việc bị cốt truyện gϊếŧ chết và trò đảo ngược thời gian vô lý ở vòng lặp thứ hai.

Kế hoạch ban đầu của anh là để mình bị nghi ngờ có liên quan đến tội danh mưu sát rồi bị giam vào đồn cảnh sát, nhằm né tránh cái chết sau ba ngày, thuận tiện dựa vào lực lượng cảnh sát để tìm ra hung thủ, nhưng lại vì trò đảo ngược thời gian này mà tất cả đều thành công cốc.

Sức mạnh thần bí khiến anh ngoại trừ căn nhà này ra thì một bước cũng khó đi.

Tông Định Dạ nhìn Dung Niệm đột nhiên trở nên bám người, lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây: "Là quyến luyến tôi, hay là sợ hãi Giải Tịch Vân đến tìm em?"

Dung Niệm dừng lại một chút, trong nháy mắt cố gắng dùng khuôn mặt thiếu biểu cảm kia tỏ ra yếu đuối đáng thương: "Cậu ta sẽ gϊếŧ tôi."

Tông Định Dạ nhìn chằm chằm Dung Niệm, giọng nói trầm tĩnh, cứ hạ thấp dần như tiếng thì thầm, quan tâm hỏi: "Cậu ta làm sao lại gϊếŧ em được?"

Cơ thể hắn ta nghiêng về phía Dung Niệm, lại gần hơn, vươn tay đặt lên bờ vai Dung Niệm ở phía gần hắn ta nhất, theo bản năng nắm nhẹ một chút.

Vừa giống như trấn an lại vừa giống như khống chế.

Đầu gối chạm đầu gối, chóp mũi gần như muốn chạm vào nhau, bóng tối bao phủ lấy nửa khuôn mặt của hai người, chỉ có họ mới có thể nhìn thấy đôi mắt của nhau.

Một bên khoé môi Tông Định Dạ khẽ nhếch lên, như một nụ cười trấn an, nhưng nửa khuôn mặt còn lại trong bóng tối, vài lọn tóc mái hơi xoăn rủ xuống trên xương mày, biểu cảm và đôi mắt lại lạnh lùng, như thể đang ghen tuông, sắc bén trực diện, lại cực kỳ lý trí, chỉ có giọng nói là trầm thấp ôn tồn: "Em đã quên cậu ta yêu em đến nhường nào rồi sao."