Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 26: Chung cư Vĩnh Ninh

Tông Định Dạ đang đứng ở cửa thang máy ngoài hành lang, nghiêng người quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chăm chú anh, vẻ mặt u ám khó dò.

Hắn ta để mặc cửa thang máy đóng lại lần nữa.

Dung Niệm cũng nhìn chăm chú hắn ta, từ từ mỉm cười, chậm rãi giơ tay lên vẫy vẫy hắn ta thật chậm, rồi từ từ đóng cửa lại.

Cứ như mình là con quỷ trong bộ phim kinh dị nào đó mà anh từng xem.

Ừm, là kiểu hoa nhài trắng tinh trong đám quỷ đó.

Cửa vừa đóng lại, nụ cười giả tạo của Dung Niệm liền biến mất ngay lập tức, mặt không biểu cảm, anh thở dài.

Dung Niệm không thường biểu lộ cảm xúc, phần lớn thời gian trong ảnh chụp của người khác, anh đều có biểu cảm tùy ý, ánh mắt thờ ơ trống rỗng.

Lúc này phải điều động cảm xúc hơi nhiều một chút, anh thậm chí còn cảm thấy mỏi mặt, không khỏi đưa tay lên xoa xoa.

Sợ Tông Định Dạ không đến, nên mới để lại cho đối phương một cái cớ.

Dung Niệm cũng là lúc ăn cơm mới nhớ ra, ở vòng lặp thứ hai sau khi nhìn thấy Giải Tịch Vân chết, anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu.

Là thời gian phát tác tử vong.

Ở vòng lặp đầu tiên, anh gần như vừa cắn một miếng bánh kem cuộn, lúc đó Giải Tịch Vân còn chưa nói hết câu thì anh đã phát tác ngã xuống đất.

Nhưng ở vòng lặp thứ hai, Giải Tịch Vân sau khi gần như đã ăn qua tất cả các món ăn, còn dùng nĩa đưa xíu mại cho anh đợi một lúc lâu, mới đột nhiên phát tác.

Trong chuyện này nhất định có vấn đề quan trọng, có lẽ chính là ẩn giấu thông tin mấu chốt để xác định hung thủ.

Nếu Tông Định Dạ là hung thủ, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua, đêm nay dù có mưa dao hắn ta cũng sẽ đến.

Dựa theo những thông tin Dung Niệm có được trước mắt, suy đoán chân tướng có khả năng nhất là: Giải Tịch Vân muốn gϊếŧ Chu Tô Sinh, còn Tông Định Dạ muốn gϊếŧ Giải Tịch Vân, có lẽ còn tiện tay gϊếŧ luôn cả Chu Tô Sinh.

Hai vòng lặp tử vong của mình đều có liên quan đến Giải Tịch Vân. Vòng lặp này, sau khi quỷ hồn của Giải Tịch Vân xuất hiện mà mình vẫn có thể tồn tại, biến số duy nhất chính là có Tông Định Dạ ở đây.

Anh muốn sống sót qua ngày thứ ba này, nhất định phải dựa vào Tông Định Dạ.

Dung Niệm nhìn căn phòng trống trải, cố gắng thương lượng: "Anh đã giúp gọi hắn qua đây, có chuyện gì tối nay hẵng nói. Dọa hắn thôi đừng dọa anh nhé."

Không có hồi âm.

Anh không tiếng động thở dài.

Đương nhiên là không có thì tốt nhất.

Sau khi ăn uống no đủ, cơ thể bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Rốt cuộc thì trong ý thức của Dung Niệm, từ lúc tiến vào nơi này anh không chỉ chưa được ăn uống tử tế, mà cũng chưa hề được ngủ.

Anh ngáp một cái.

Dù buồn ngủ, anh cũng không có ý định vào phòng ngủ kia.

Rốt cuộc thì ở vòng lặp trước đã kết thúc bằng việc anh bị cốt truyện gϊếŧ chết, con quỷ hồn Giải Tịch Vân kia chính là từ trong phòng ngủ đi ra.

Trên sô pha tuy có thể nằm, nhưng anh cũng không định ngủ.

Khó khăn lắm cốt truyện mới có tiến triển, anh không muốn vòng lặp này lại bị kết thúc một cách lặng lẽ trong lúc anh ngủ.

Phải cố gắng hết sức thu thập thông tin, ít nhất phải xác định được động cơ của Tông Định Dạ.

Dung Niệm vực lại tinh thần, lần nữa lật xem manh mối trên điện thoại.

Anh trò chuyện xã giao với mấy người trông có vẻ quen biết, đối chiếu chéo những thông tin có được từ Tông Định Dạ.