Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 19: Chung cư Vĩnh Ninh

"Cơm hộp của ngài đây ạ."

Nhân viên giao hàng đưa qua, như thể mắc chứng sợ xã hội cực độ, cố gắng nép người sau cánh cửa, chỉ đưa một cánh tay ra.

Trên tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.

Tông Định Dạ nhận lấy chiếc hộp, lịch sự nói lời cảm ơn.

Đúng lúc đóng cửa lại, trong đầu hắn ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:

Cánh tay kia trông thon dài tái nhợt, từng đốt ngón tay đều được chăm sóc tỉ mỉ, giống bàn tay chơi dương cầm sống trong nhung lụa, không hề giống tay của người phải dãi nắng dầm mưa.

Đặc biệt là, cái vẻ trắng bệch như người đã chết ba ngày vậy.

Trong lòng Tông Định Dạ khẽ động.

Hắn ta bỗng nhiên ý thức được, hình như mình không hề nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của người kia.

Người đó rốt cuộc là ai?

"Sao lại đứng yên ở đó không động đậy vậy?" Giọng Dung Niệm truyền đến.

Tông Định Dạ nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa, ý thức được người ngoài cửa cũng đã nghe thấy những lời này, biết mình còn đứng đây, cũng biết mình đã phát hiện ra điều bất thường của hắn.

Hiện tại bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa, nếu mở ra ngay lập tức sẽ đối mặt trực diện.

Có mở không?

Dung Niệm lại cao giọng nói: "Tại sao không cho A Vân vào?"

Anh trông như thể bệnh tâm thần phân liệt càng nghiêm trọng hơn, nở nụ cười vui vẻ giả tạo đi tới, đôi mắt vô hồn, lướt qua Tông Định Dạ định trực tiếp đi mở cửa.

"A Vân, Giải Tịch Vân, anh mở cửa cho em đây, là Tông Định Dạ không cho em vào."

Tông Định Dạ: "Khoan đã."

Nếu chỉ có một mình, Tông Định Dạ cũng chẳng để tâm ngoài cửa là sự tồn tại nào đi nữa.

Nhưng Dung Niệm đứng ở đây, một cộng một không lớn hơn hai, ngược lại còn khiến sức chiến đấu của hắn ta giảm đi 40% ngay lập tức.

Không đợi Tông Định Dạ ngăn cản, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Vẫn là Tiểu Niệm tốt nhất, mau mở cửa, em nhớ anh lắm."

Giải Tịch Vân!

Thật sự là giọng của Giải Tịch Vân.

Tông Định Dạ vô cùng chắc chắn người này đã chết, dù sao cũng chính tay mình đã khám nghiệm tử thi.

Nhưng hiện tại lại nghe thấy giọng nói của đối phương.

Tông Định Dạ ôm lấy Dung Niệm, ngăn cản anh tiếp xúc với cánh cửa.

Nhưng giọng nói dịu dàng bên ngoài vẫn tiếp tục: "Em còn mang quà cho anh đây này, mau xem có thích không?"

Tông Định Dạ cảnh giác nhìn chiếc hộp cơm trong tay.

Nhưng Dung Niệm không chút do dự liền đưa tay ra nhận.

Theo trực giác, Tông Định Dạ định ngăn lại.

Dung Niệm quay ra ngoài cửa mách tội: "Tông Định Dạ hư lắm, anh ấy không cho em xem."

Ngoài cửa, Giải Tịch Vân nói giọng sâu lắng mà bất đắc dĩ: "Anh Tông, em biết anh vẫn luôn chiếu cố Tiểu Niệm rất nhiều, tâm tư đối với anh ấy cũng giống như em. Anh mở cửa đi, chúng ta nói chuyện tử tế."

Rõ ràng là cách một cánh cửa, nhưng lại rõ ràng đến mức phảng phất như đang nói ngay bên tai.

Tông Định Dạ bình tĩnh: "Mày rốt cuộc là ai? Giải Tịch Vân đã chết rồi."

"... Tôi đã chết." Người ngoài cửa không hề biện minh, ngược lại như thể bị nhắc nhở điều gì đó trong cơn mê mang. Giọng nó rõ ràng rất nhẹ như tiếng thì thầm, nhưng cách một cánh cửa lại cảm giác rất gần.

Phản ứng này của đối phương ngược lại còn khiến người ta sợ hãi hơn là trực tiếp phủ nhận.

Bởi vì điều này không giống Giải Tịch Vân, nhưng lại giống Giải Tịch Vân sau khi chết.

Nhân lúc Tông Định Dạ phân tâm, Dung Niệm cuối cùng cũng giằng được chiếc hộp cơm từ tay hắn ta.