Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 18: Chung cư Vĩnh Ninh

Hắn ta nghi hoặc nói: "Sao vậy? Cái gì mà thật sự là tôi? Em lại nhìn thấy gì sao?"

Hắn ta quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mình, rồi lại đưa mắt quét một lượt căn phòng.

Lúc này mới nhìn về phía Dung Niệm, vẻ mặt hơi lo lắng: "Là... nhìn thấy ảo giác của Giải Tịch Vân sao?"

Lúc nói đến mấy chữ Giải Tịch Vân, đôi môi có vẻ hồng hào tương phản với khuôn mặt tái nhợt lại khẽ nhếch lên một chút.

Hắn ta bí ẩn mỉm cười nhìn Dung Niệm, ánh mắt thậm chí còn thâm tình, mang theo vài phần dáng dấp và thần thái của quỷ hồn Giải Tịch Vân.

Chiếc đèn trên đầu hơi lắc lư, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ có một cảm giác:

Quỷ nhập tràng.

Cả người Dung Niệm lạnh toát.

Là hiệu ứng xấu tâm thần phân liệt của Chu Tô Sinh đang áp lên người mình phát huy tác dụng.

Anh nghĩ.

Ý nghĩ sợ hãi bị mạnh mẽ đè nén xuống.

Nhưng Dung Niệm lại càng nghiêng về một khả năng khác: Tông Định Dạ đang dùng gaslighting để thao túng anh.

Tất cả đều là do Tông Định Dạ cố ý làm ra.

Anh chỉ nghi ngờ chính mình trong một thoáng chốc.

Dù sao thì một "xã súc" đủ tiêu chuẩn cũng nên hiểu rõ, cái gì là PUA từ cấp trên, cái gì là nằm ngoài phạm vi năng lực của bản thân.

Đặc biệt là cái việc tăng ca tạm thời không hề có báo đáp này, không đáng để anh hao tổn tinh thần dù chỉ một chút.

Giữa việc nghi ngờ bản thân và nghi ngờ ma quỷ, nghi ngờ người khác xem ra sẽ bình thường hơn một chút, độ khó cũng thấp hơn một chút.

Dung Niệm giả vờ như không nhìn thấy gì, bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong khoảng nghỉ sau khi nuốt, anh chậm rãi nói: "Thời đi học, tôi từng dành thời gian tự học tâm lý học. Tôi phát hiện một người nếu nghi ngờ mình có bệnh, tin rằng mình có bệnh, vậy thì sẽ ngày càng có bệnh thật. Ngược lại, nếu lựa chọn tin tưởng vào những điều thông thường, logic và lý trí, thì cho dù là bệnh nhân thật sự được chẩn đoán chính xác cũng sẽ có chuyển biến tốt đẹp."

Tông Định Dạ: "Cho nên, em muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói." Dung Niệm ngẩng đầu, ngước mặt nhìn Tông Định Dạ nở một nụ cười không chút u ám, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng đáng yêu và sinh động: "Có người gõ cửa, giúp tôi mở cửa được không?"

Tông Định Dạ: "Là ai?"

Ngoài cửa im phăng phắc.

Hắn ta chẳng nghe thấy gì cả.

Nụ cười của Dung Niệm càng rạng rỡ hơn, môi cong cong, anh chớp chớp mắt, có chút ý vị của một đứa trẻ ngoan, nói: "Đương nhiên là A Vân rồi. Giải Tịch Vân đã về rồi."

Ô nhiễm tinh thần thông thường là có qua có lại.

Tông Định Dạ bình tĩnh nhìn Dung Niệm, nhưng ngay sau đó ngoài cửa thật sự vang lên tiếng đập cửa.

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.

"Hửm?" Khóe môi Tông Định Dạ hơi nhếch lên, xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng, thay vì nói là đang cười, thì càng giống một sự chế giễu không hề biến sắc hơn.

"Đợi một lát." Hắn ta nói.

Giọng nói rất nhẹ, là nói cho Dung Niệm nghe.

Tông Định Dạ đứng dậy, hơi nhướng mày một chút, xoay người không nhanh không chậm đi về phía cửa chính.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, hắn ta dừng lại một chút, ma xui quỷ khiến thế nào, lại thật sự nhìn qua mắt mèo.

Cứ như thể thật sự nghi ngờ người ngoài cửa chính là Giải Tịch Vân vậy.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng người mặc đồng phục nhân viên giao cơm hộp.

Tông Định Dạ hơi nghiêng người về phía Dung Niệm, sau đó trực tiếp mở cửa.