Tông Định Dạ khựng lại, ngước mắt nhìn Dung Niệm. Tròng mắt hắn ta là một màu đen thăm thẳm đến cực hạn.
Khác với sự căng thẳng cứng đờ của Dung Niệm, tư thế của hắn ta rất thả lỏng, thong dong như thể đây là nhà của mình.
Dung Niệm cố gắng kiềm chế nhưng vẫn theo bản năng ngả người ra sau để né tránh. Tông Định Dạ không biết có phải cảm nhận được hay không, hắn ta dừng lại một chút rồi từ từ ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách.
Cúi mắt nhìn hạt cơm vừa lấy trên mặt Dung Niệm đang nằm trên đầu ngón tay, Tông Định Dạ dùng khăn giấy cẩn thận lau đi, vẻ nghiêm túc tựa như hung thủ đang lau hung khí, hay pháp y đang lau dao giải phẫu.
Trong lúc đó, mày hắn ta vẫn luôn hơi nhíu lại.
Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Hắn ta mở đôi đũa dùng một lần ra, cùng Dung Niệm ăn cơm. Hắn ta vừa nhai vừa nhìn Dung Niệm, lúc nuốt xuống thì hơi nhướng mày.
Hắn ta rõ ràng đang tự chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng ánh mắt không hề chớp, cùng với biểu cảm thể hiện sự vô tội của đối phương đặt cạnh nhau, ngược lại khiến người ta như có gai sau lưng, cảm giác nguy hiểm càng thêm nặng nề.
Dung Niệm ăn được một lúc cũng không còn đói như vậy nữa. Anh chậm tốc độ lại, bộ dạng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, hỏi đối phương: "Giải Tịch Vân đã chết... có phải do anh ra tay không?"
Tông Định Dạ nhìn Dung Niệm, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc bình tĩnh đáp: "Tại sao lại nói như vậy? Kết quả điều tra không phải đã nói rồi sao? Là tai nạn ngoài ý muốn. Cậu ta ăn phải thức ăn gây dị ứng dẫn đến sốc phản vệ. Lúc đó hiện trường chỉ có hai người các em, làm sao lại nghi ngờ đến tôi được?"
Lời này nói không sai, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể nói hắn ta sai ở đâu.
Nhưng Dung Niệm lại là người đã bị hắn ta xác nhận là cần đi khám bác sĩ, một bệnh nhân bị nghi ngờ mắc chứng tâm thần phân liệt kèm ảo giác.
Ánh mắt Dung Niệm bình tĩnh nhưng lại lộ ra vẻ hoảng hốt, anh nhìn Tông Định Dạ với vẻ hơi loạn thần kinh, cười nói: "Nhưng thưa ngài pháp y, trước khi Giải Tịch Vân chết, anh và tôi vừa mới vụиɠ ŧяộʍ với nhau trong căn phòng này. Anh hoàn toàn có cơ hội gian lận. Anh giải thích thế nào về việc một người quen nấu nướng lại không rõ trong nguyên liệu nấu ăn có những thứ mình bị dị ứng không thể ăn?"
Lời này không cần phải nói tiếp nữa.
Bởi vì biểu cảm của Tông Định Dạ đã nói lên tất cả.
Trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của hắn ta, khoé môi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười có thể nói là ôn hòa và vô tội, chăm chú nhìn Dung Niệm.
Trên gương mặt cực kỳ lý trí, không có biểu cảm thừa thãi đó, nụ cười này thậm chí có thể nói là đẹp đến ma mị.
Một cơn gió lùa qua, gió đông dù trong phòng có bật máy sưởi vẫn cứ lạnh thấu tâm can.
Chiếc đèn trên đầu bắt đầu lắc lư, phảng phất như thật sự có oán linh đang quấy phá.
Khiến người ta bất giác rùng mình.
Nhưng Tông Định Dạ chỉ khẽ ngước mắt liếc một cái. Cái liếc mắt đó không thể nói rõ là khinh thường, ngạo mạn, hay kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hoặc cũng có thể là chẳng có ý gì cả.
Đồng tử Dung Niệm hơi co lại, giọng nói căng thẳng, nhưng vẫn duy trì ngữ khí và tốc độ nói như trước: "Thật sự là anh, anh đã làm gì? Tại sao?"
Khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt Tông Định Dạ lại khôi phục như cũ, vẫn là dáng vẻ vô tình, lý trí lạnh lùng đó, như thể chưa bao giờ thay đổi.