Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 16: Chung cư Vĩnh Ninh

Tông Định Dạ ngồi xuống chiếc sô pha ở phía bên cạnh Dung Niệm, tạo thành hình chữ L. Hắn ta liếc nhìn chiếc bàn ăn đang bỏ không kia: "Tại sao chúng ta không ăn ở bàn ăn?"

Dung Niệm thành thật nói: "Tôi sợ đồ ăn đang yên đang lành, một người trong chúng ta vừa ăn một miếng, người kia lại đột nhiên phải báo cảnh sát.”

Đây là kiểu EQ thấp cố tình hỏi thừa hay sao, nói cứ như thể lúc khám nghiệm tử thi anh không có mặt ở đó vậy?

Tông Định Dạ dùng giọng điệu EQ thấp để xin lỗi, sau đó trả lời câu hỏi trước đó: "Lúc chúng ta còn bên nhau, khi Giải Tịch Vân còn ở nước ngoài chưa về, khi đó em nói."

Dung Niệm cười, cũng không ngẩng mắt lên: "Các đồng nghiệp của anh xem ra không biết anh và tôi từng có một đoạn tình cảm."

Ý tứ là, nếu trước kia bọn họ thật sự tốt đẹp như vậy, tại sao các mối quan hệ xã hội của đối phương lại không hề biết đến mình?

Tông Định Dạ nhìn chằm chằm Dung Niệm, thản nhiên nói: "Bọn họ chỉ là đồng nghiệp thôi, tại sao phải biết em?"

Bỗng nhiên, hắn ta tiến lại gần Dung Niệm một chút, đưa tay lấy thứ gì đó nhỏ bé như vừa dính trên mặt anh xuống: "Còn giống như trẻ con vậy."

Lúc nói những lời này, vì lại gần nên giọng nói càng trầm hơn, âm sắc lạnh lẽo, ngữ khí ôn hòa.

Cả người Dung Niệm cứng đờ lại.

Tông Định Dạ nói năng thì nhẹ nhàng thờ ơ, vẻ mặt cũng trước sau như một cao ngạo lạnh lùng.

Hành động và lời nói quả thật đúng là của một người bạn trai cũ tình cũ chưa quên sẽ có: dịu dàng, nội liễm, kiên nhẫn, lại còn tinh tế.

Không có bất kỳ vấn đề gì.

Có lẽ là vì Tông Định Dạ trông chính là kiểu người sống chớ lại gần, nên bất kỳ hành vi thân mật nào cũng chỉ càng đối lập với ấn tượng mà hắn ta mang lại cho người khác, từ đó trở nên kỳ quái. Đó chính là ngọn nguồn gây ra cảm giác uy hϊếp và áp bức.

Mặc dù Tông Định Dạ hiện tại là kẻ đáng nghi nhất, nhưng hắn ta dù sao cũng chưa có bất kỳ hành động nào trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng Dung Niệm như Giải Tịch Vân. Hắn ta nhiều nhất cũng chỉ gây hại cho Giải Tịch Vân mà thôi.

Nhưng Dung Niệm lại cứ cảm thấy căng thẳng.

Ở vòng lặp thứ hai, khi cho rằng Giải Tịch Vân là hung thủ đầu độc mình, lúc đối đầu với cậu ta, anh cũng chưa từng căng thẳng đến mức độ này.

Hơn nữa cảm giác căng thẳng này không hề thuyên giảm chút nào theo thời gian.

Dung Niệm không hề né tránh, nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, nở một nụ cười nửa thật nửa giả, nhìn thẳng vào mắt Tông Định Dạ, khẽ giọng: "Sao anh không ăn? Có phải đã bỏ độc vào trong đó không?"

Dung Niệm nhớ tới mình đã từng nghe nói về một hội chứng, gọi là đảo lộn tình cảm.

Biểu hiện bên ngoài của người mắc bệnh và cảm xúc thực tế bên trong hoàn toàn đảo lộn hỗn loạn.

Ví dụ như, đảo lộn giữa ham muốn gϊếŧ chóc và ham muốn yêu đương. Khi muốn gϊếŧ một người, lại biểu hiện ra ngoài như thể là tình yêu thân mật.