Dung Niệm nhớ lại chiếc điện thoại của Giải Tịch Vân trong phòng kho, cũng là do Tông Định Dạ tìm thấy.
Có khi nào lúc đó hắn ta không phải nhặt lên mà là đặt xuống không? Một thủ thuật che mắt đơn giản, lợi dụng điểm mù tâm lý của Dung Niệm là có thể làm được.
Trong thời gian ngắn ngủi, Dung Niệm đã suy nghĩ rất nhiều.
Chủ động cho một kẻ rất có thể sẽ gϊếŧ mình vào nhà, ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy căng thẳng.
Nhưng không tiếp xúc với nguồn nguy hiểm thì không thể kích hoạt cốt truyện mới, không thể thu thập thêm thông tin, cũng không thể tìm được cách rời khỏi nơi này.
Quan trọng nhất là... Tông Định Dạ đang cầm đồ ăn trong tay.
Dung Niệm chỉ hy vọng trước khi vòng lặp này kết thúc, anh có thể ăn được cơm. Cơm có độc hay không đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc nữa.
Bị đói mà còn phải tăng ca miễn phí không giới hạn, đến nhà tư bản cũng không làm như vậy.
Vì thế, Dung Niệm sau khi mở cửa, việc đầu tiên là lấy chiếc túi ni lông màu trắng từ tay Tông Định Dạ.
Sau đó anh liền mặc kệ Tông Định Dạ, lập tức đi đến bàn trà bắt đầu mở đồ ăn ra.
Kéo giãn khoảng cách là để tránh đối phương trực tiếp ra tay hạ sát anh ngay khi vừa mở cửa.
Vừa mở đồ ăn, Dung Niệm vừa nói: "Lát nữa có người gõ cửa, giúp tôi nhận đồ một chút."
Diễn giải một chút: Đừng động thủ ngay bây giờ, lát nữa sẽ có người tới.
Tông Định Dạ đóng cửa lại, nghe vậy liền nhìn anh.
Trên khuôn mặt lạnh như băng không nhìn ra được biểu cảm gì đặc biệt: "Được."
Dung Niệm biết ánh mắt của đối phương đang ở trên người mình, nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào những hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận lần lượt lấy ra từ chiếc túi ni lông màu trắng.
Tông Định Dạ: "Là cơm nhà ăn, tôi cũng chưa ăn, nên dứt khoát mua luôn để ăn cùng em."
Bên trong quả nhiên đựng bốn hộp thức ăn và hai hộp cơm.
Món ăn trông bình thường, là gà xào chua ngọt, thịt kho tàu, súp lơ xào, còn có một phần nộm tai heo.
Tông Định Dạ: "Em trước kia từng nói thịt kho tàu và gà xào chua ngọt ở nhà ăn rất ngon, cho nên lần này tôi cố ý mua về."
Giọng nói của hắn ta vẫn luôn đều đều, không nhanh không chậm, nếu chỉ nghe giọng thì sẽ cảm thấy ôn hòa vô hại.
Nhưng một khi kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng tái nhợt của hắn ta, liền sẽ cảm thấy thiếu sức sống và tình cảm, điều này càng làm cho nội dung lời nói trở nên không phù hợp.
Vẫn là câu nói kia, một vị lãnh đạo mặt mày cao quý lạnh lùng, lại ân cần hỏi han, cẩn thận quan tâm bạn trong bữa tiệc, thử hỏi bạn có cảm động không?
Là người bình thường thì cũng không dám động lòng.
Dung Niệm: "Tôi nói rồi sao? Khi nào?"
Dung Niệm không hề có chút ký ức nào của Chu Tô Sinh, điều này có thể thấy rõ qua việc vừa rồi anh còn không nhận ra Tông Định Dạ.
Đối phương nếu là pháp y, ít nhiều cũng sẽ có sự nhạy bén của cảnh sát, rất có thể sẽ phát hiện ra sơ hở của mình. Những lời này rất có khả năng là đang thăm dò.
Dung Niệm nửa thật nửa giả chúi đầu vào ăn cơm, bộ dạng có phần thất thần mà trả lời.