Anh nhanh chóng mở ra, dùng cách bạo lực xé toạc làm hỏng cả độ hoàn chỉnh của chiếc hộp, như thể cũng biết rằng nếu chậm một bước sẽ không còn cơ hội nữa.
Một cái đầu người từ chiếc hộp bị hư hại lăn xuống đất, từ từ dừng lại.
Cái đầu của Giải Tịch Vân nhìn Tông Định Dạ, cười tủm tỉm nói: "A, thì ra tôi thật sự đã chết rồi à."
Tông Định Dạ cuối cùng cũng ý thức được một vấn đề.
Rõ ràng là cách một cánh cửa, tại sao giọng nói của Giải Tịch Vân nghe lại gần như vậy.
Thì ra cái đầu của cậu ta vẫn luôn ở trong tay mình.
Nhưng mà, vậy thì sao chứ?
Vẻ mặt kinh ngạc của Tông Định Dạ chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta buông tay đang ôm eo trói buộc Dung Niệm ra, không chút do dự lập tức tiến lên cúi xuống túm tóc Giải Tịch Vân, nhấc đầu cậu ta lên.
Tông Định Dạ nhìn xuống cái đầu người, khuôn mặt lạnh như băng mang theo vẻ ngạo mạn rõ ràng, dáng đi ung dung hướng về phía nhà bếp kiểu mở đang hé cửa.
Không một pháp y nào lại sợ hãi thi thể cả.
"Tôi đã từng ngâm mình trong những cái đầu người ngâm foóc-môn, có cái chết tươi, có cái đã thối rữa, đủ mọi mức độ. Cái đầu của cậu như thế này trông đúng là đã chết bốn ngày không sai, được đông lạnh bảo quản khá tốt. Chỉ là vết cắt ở cổ không được đẹp lắm, bị vặn xuống một cách thô bạo nhỉ."
Lúc nói chuyện, hắn ta ấn cái đầu xuống thớt sắt, ngón tay thon dài lướt qua dãy dụng cụ cắt gọt như đang chơi dương cầm, tuỳ ý chọn lựa.
Cái đầu người kia không hề kinh hoảng, vẫn cười như cũ, vẻ mặt như bất đắc dĩ: "Tiểu Niệm đang nhìn kìa?"
Tông Định Dạ giơ chiếc rìu làm bếp trong tay lên bổ mạnh xuống, khuôn mặt lạnh lùng u ám vì dùng sức, khoé môi mím chặt trong thoáng chốc hiện lên vẻ cố chấp, không hề lưu tình.
Phập.
Thịt vụn đỏ máu bắn tung tóe khắp nơi, nước cốt đỏ tươi văng đầy mặt đất.
Dung Niệm nhặt lên một miếng, nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Tông Định Dạ với vẻ vô tội khó hiểu: "Sao vậy? Bổ quả dưa hấu thôi mà, tại sao phải dùng đến rìu chặt xương? Chẳng lẽ anh nhìn thấy không phải dưa hấu sao?"
Nước dưa hấu bắn lên khuôn mặt đang hơi thất thần của Tông Định Dạ, đỏ tươi như máu.
Dung Niệm ngồi xổm trên mặt đất, cầm miếng dưa hấu vỡ nhỏ kia, cắn một miếng ruột dưa đỏ tươi ngon lành, trong lúc đó ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tông Định Dạ đang hơi thở dốc vì dùng sức quá độ.
Tông Định Dạ cũng đang nhìn Dung Niệm đang ung dung ăn dưa hấu.
"Hương vị không tệ, cũng khá tươi. Anh nói được đông lạnh bảo quản khá tốt là thật đấy." Dung Niệm nhận xét.
Nói xong, anh đứng dậy xoay người đi về phía bàn trà, quay lưng về phía Tông Định Dạ vẫn đang cầm chiếc rìu làm bếp, cả người phảng phất như hiện trường vụ án. Anh dường như chẳng hề lo lắng đối phương sẽ bước nhanh tới bổ cho anh một nhát, khiến cái đầu của anh đi vào vết xe đổ của quả dưa hấu kia.
Thu hoạch rất lớn.
Dung Niệm xác định được một chuyện ——
Không chỉ trạng thái nhận thức của anh bị bóp méo ảnh hưởng, mà Tông Định Dạ cũng vậy.
Vừa rồi Dung Niệm thật sự đã nghe thấy giọng nói của Giải Tịch Vân ngoài cửa.
Nhưng dưa hấu thì thật sự là dưa hấu.
Lúc anh đặt cơm hộp và mở ra, lẽ nào anh lại không biết đó là gì sao?
Bởi vì nhận thức của anh vẫn luôn rất rõ ràng, cho nên từ đầu đến cuối anh đều không hề nhìn nhầm.