Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 12: Chung cư Vĩnh Ninh

Chỉ có nữ cảnh sát mặt tròn, vị pháp y và một nam cảnh sát trung niên cùng nhau đi vào phòng kho.

Là người báo án, Dung Niệm cần phải chỉ điểm và xác nhận hiện trường nên cũng đi theo vào.

Có nhiều người hơn, cảm giác sợ hãi lởn vởn không tan trong phòng dường như cuối cùng cũng vơi đi một chút.

"À đúng rồi." Dung Niệm nghĩ ngợi rồi nói bổ sung, "Lúc trước tôi gọi điện thoại cho Giải Tịch Vân, rõ ràng điện thoại của cậu ấy đổ chuông ngay trong phòng kho, nhưng sau khi tôi báo án lại phát hiện cuộc gọi cuối cùng lại được kết nối."

Nữ cảnh sát mặt tròn liếc nhìn Dung Niệm một cái nhưng không nói gì.

Chỉ có vị pháp y nhìn chằm chằm vào anh.

Dung Niệm biết cách nói này nghe rất siêu nhiên, mà sự việc cũng thực sự siêu nhiên, cảnh sát chắc chắn sẽ không chấp nhận, thậm chí còn nghi ngờ anh, nhưng anh vẫn cứ nói như vậy.

Giống như việc anh chưa chắc đã không biết rằng báo cảnh sát có lẽ chẳng có tác dụng gì, nhưng vẫn muốn báo.

Đây là cách nhanh nhất để thu thập thông tin vụ án.

Lúc này, nữ cảnh sát đã đi đầu mở tủ đông ra liếc nhìn, cô quay đầu lại trao đổi ánh mắt với nam cảnh sát trung niên.

Rồi cả hai cùng nhìn về phía Dung Niệm.

"Anh qua đây xem thử đi." Nữ cảnh sát nói không mang theo chút cảm xúc nào.

Trong đầu Dung Niệm nảy ra một ý nghĩ: Đám cảnh sát này không phải là do quỷ hồn của Giải Tịch Vân tạo ra, để lừa mình qua đó rồi đẩy mình vào trong chứ.

Nhưng anh nhanh chóng đè nén ý nghĩ có phần hoang tưởng bị hại này xuống.

Anh vẫn có chút cảnh giác, tiến lên nhanh chóng liếc nhìn tủ đông, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại sững sờ.

Tủ đông trống không, chỉ có lặt vặt vài món đồ đông lạnh và kem, tất cả đều được phân loại đặt ở các ngăn.

"Không thể nào! Tôi nhìn nhầm sao?"

Dung Niệm lập tức kéo nắp tủ đông mở rộng hơn một chút, nhanh chóng bới tìm đồ vật bên trong.

Nhưng dù tìm thế nào thì bên trong cũng không có thi thể của Giải Tịch Vân, càng không có cái đầu của Giải Tịch Vân.

Vừa rồi anh không hề quay phim hay chụp ảnh.

Đúng lúc này, một cảnh sát đứng ngoài cửa đi tới cửa phòng kho.

Viên cảnh sát trẻ tuổi vừa rồi vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại giơ điện thoại lên, hướng về phía Dung Niệm và những người khác.

Đó là một video tin tức.

【Mấy ngày trước, cậu ấm duy nhất của Tập đoàn Giải thị - Giải Tịch Vân đã bất ngờ qua đời, tang lễ sẽ được cử hành sau ba ngày nữa. Lúc sinh thời người này dường như có tin đồn đồng tính...】

Dung Niệm ngẩn người.

Cho nên lần này anh không phải bắt đầu lại từ đầu, mà là tiếp nối cốt truyện Giải Tịch Vân chết vì ngộ độc thực phẩm sao?

Dung Niệm: "Video nói tang lễ diễn ra sau ba ngày, là ba ngày nào?"

Viên cảnh sát trẻ tuổi bất đắc dĩ nói: "Tin tức hôm nay, đương nhiên là tính từ hôm nay trở đi ba ngày sau rồi."

Lần bắt đầu cốt truyện này, Dung Niệm vừa quá đói lại vừa rất tức giận vì hướng đi siêu nhiên đột ngột xuất hiện.

Anh không nhớ rõ mình có nhìn vào gương hay không, liệu dòng chữ máu trên đó có còn giống như hai vòng lặp trước, nói rằng anh sẽ chết sau ba ngày và hỏi hung thủ là ai hay không.

Dung Niệm rũ mắt xuống, dáng vẻ thất hồn lạc phách, như bị mưa xối, yếu ớt vô lực.

Ừm, là đói.

Vị pháp y nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu vừa nói đã gọi được vào điện thoại của cậu ấy, cho tôi xem điện thoại một chút."

Dung Niệm mở giao diện lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, quả nhiên thấy thông báo cuộc gọi đã được kết nối bên trong.

Cuộc gọi không có người nghe có biểu tượng màu đỏ, có người nghe là màu xanh lá cây, vô cùng rõ ràng.

Vị pháp y nhận lấy điện thoại của anh liếc nhìn, rồi lại đưa cho hai người kia xem qua.

"Cậu đợi một chút."

Vị pháp y xoay người tìm kiếm trong phòng kho.