Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 11: Chung cư Vĩnh Ninh

Dung Niệm đặt một tay lên mặt kính, dùng sức đẩy mạnh sang một bên.

Nắp tủ đông là loại kéo ngang sang hai bên.

Hơn một nửa bên trong lập tức lộ ra.

Dung Niệm sững sờ tại chỗ, nhìn thấy khuôn mặt vẫn tuấn mỹ dù đã phủ một lớp băng giá.

Người đó trợn tròn mắt, dường như vẫn có thể nhìn ra nét dịu dàng thâm tình trên mặt lúc sinh thời.

Là Giải Tịch Vân.

Hô hấp Dung Niệm hơi ngừng lại, anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đó, dao phay trong tay sẵn sàng thế thủ, chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo người đó sẽ bật dậy nói: "Anh yêu, ăn cơm thôi."

Nhưng có lẽ vì bây giờ được giả định là ban ngày, nên không có chuyện gì xảy ra cả.

Cũng không có sức mạnh thần bí nào đảo ngược thời gian khiến thế giới lập tức tối sầm lại.

Dung Niệm không rời mắt khỏi tủ đông, chậm rãi lùi về sau, lúc rời đi không quên kéo nắp tủ đông lại.

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa phòng kho – anh sợ mình bị một thế lực bí ẩn nào đó nhốt lại bên trong, cũng sợ người kia từ trong tủ đông bò ra.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đảo bếp, quen đường quen lối gọi 110 báo cảnh sát.

Lúc cúp máy, bản năng mách bảo anh có điều không ổn, anh lại liếc nhìn giao diện cuộc gọi một lần nữa.

Vẻ mặt Dung Niệm cứng đờ, mất hết mọi biểu cảm.

Màn hình hiển thị cuộc gọi thứ hai mà anh gọi cho Giải Tịch Vân ba phút trước đã được kết nối.

Một luồng hơi lạnh chợt chạy dọc sống lưng.

Anh thấy sởn tóc gáy.

Dung Niệm không tìm thấy điện thoại của Giải Tịch Vân trong phòng kho.

Anh nghi ngờ chiếc điện thoại nằm cùng Giải Tịch Vân trong tủ đông, nhưng rất nhanh lại phủ nhận điều đó.

Nếu ở trong tủ đông, cách hai lớp cửa thì tiếng chuông điện thoại hẳn phải cực kỳ yếu ớt mới đúng, anh không thể nào nghe rõ như vậy từ bên ngoài được.

Dung Niệm cứ thế lùi lại đến chỗ xa phòng kho nhất, gần cửa chính nhất, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Anh đứng ngồi không yên.

Ngoài cửa chính cũng không cảm thấy an toàn, anh sợ bước ra ngoài trời lại tối sầm trong nháy mắt, hiện tại ít nhất vẫn đang là ban ngày.

Trong lúc chờ cảnh sát tới, anh không mở ứng dụng trò chuyện trên điện thoại.

Lỡ như nhìn thấy Giải Tịch Vân trả lời hỏi anh đang ở đâu, anh nên trả lời hay không trả lời?

Dù xét về thân phận thì anh cũng là người đã chết đi hai lần, nhưng kỳ lạ là vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng trước những điều không biết.

Dung Niệm dựa vào bức tường cạnh cửa, đổi từ chân trái sang chân phải để giữ trọng tâm.

Trong lúc đó, bất kỳ tiếng động nhỏ nào trong phòng cũng có thể khiến anh cảnh giác.

Cuối cùng, ngoài cửa cũng có tiếng động.

Dung Niệm nhìn qua mắt mèo thấy người mặc cảnh phục bên ngoài.

Đến cả một nhóm người.

Lúc này anh cũng chẳng bận tâm nghi ngờ liệu họ có phải cảnh sát thật hay không, một đám người dù có là quỷ cả đi nữa cũng vẫn an toàn hơn là chỉ có một mình.

Dung Niệm mở cửa, người đầu tiên anh đối mặt là một người đàn hắn ta mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đứng ngoài cửa.

Một nữ cảnh sát mặt tròn bên cạnh đưa giấy chứng nhận ra: "Là anh báo án phải không?"

"Là tôi."

Dung Niệm không đợi đối phương hỏi, lập tức sắp xếp lời lẽ kể lại sự việc mình vừa gặp phải.

Khi kể đến đoạn vì không tìm thấy Giải Tịch Vân nên anh gọi điện thoại cho cậu ta, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng kho, không biết có phải Dung Niệm ảo giác không, anh cảm thấy ánh mắt người đàn ông đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng kia nhìn anh có chút kỳ quặc.

Dung Niệm đoán người đó hẳn là pháp y.

"... Sự việc chính là như vậy, tôi đã nhìn thấy thi thể của Giải Tịch Vân trong tủ đông."

Hô hấp anh dồn dập, ánh mắt tan rã, bộ dạng như vừa bị kinh hãi, hồn xiêu phách lạc.

Trong lúc anh kể lại sự việc, không ai trong số cảnh sát ngắt lời anh, có người quan sát anh, có người ghi chép, có người dùng điện thoại không biết là để liên lạc với ai hay kiểm chứng điều gì.