Ý nghĩ duy nhất của Dung Niệm là cạn lời.
Cảnh tượng đó tuy đúng là kinh khủng thật, nhưng anh cũng không đến mức bị dọa chết, vậy mà dòng chữ máu kia lại dường như cho rằng anh bắt buộc phải bị dọa chết, giống như việc ăn phải đồ ăn có độc thì dù không muốn chết cũng vẫn sẽ chết vậy.
Dường như việc anh có chết hay không, không phụ thuộc vào mức độ kinh hãi mà anh phải chịu, mà chỉ phụ thuộc vào sự thật rằng anh đã nhìn thấy quỷ hồn của Giải Tịch Vân.
Vẫn là khoảng thời gian chờ đợi trong giam cầm như cũ.
Lần này trong lòng đã có chuẩn bị nên cảm giác không khó chịu như vậy nữa, cũng có thể là thời gian chờ đợi thực sự đã ngắn lại, cảm giác chỉ như vài phút trôi qua.
Chờ màu đỏ rút đi, trong bóng tối lại xuất hiện dòng chữ máu kia.
【Xin trả lời hung thủ đã gϊếŧ ngài là ai? Đối phương đã mưu sát ngài như thế nào?】
Dung Niệm không thể nói chuyện, chỉ có thể cân nhắc đáp lại trong lòng: "Hung thủ là quỷ hồn của Giải Tịch Vân. Bởi vì quyến luyến Chu Tô Sinh nên muốn dẫn anh ấy đi cùng."
Không có phản ứng.
Không nói anh trả lời đúng, cũng không nói anh trả lời sai.
Một luồng sáng trắng lóe lên, dòng chữ máu cùng bóng tối đồng thời biến mất.
Dung Niệm lần này không hề chớp mắt.
Căn phòng sang trọng một cách kín đáo.
Chiếc giường lớn 8 mét.
Trên tường treo bức tranh chân dung khổ lớn nhìn nghiêng, màu sắc là màu đen ngũ sắc lấp lánh.
Dung Niệm vẫn đứng đó, rõ ràng khoảnh khắc trước còn cảm thấy mình đang nằm trong chiếc hộp chật hẹp, khoảnh khắc sau đã lại đứng thẳng tắp.
Trước mắt vẫn là tấm gương kia.
Cảm giác đói khát vẫn còn nguyên, thậm chí còn dữ dội hơn.
Lần này anh vẫn không thể ăn được cơm.
Dung Niệm mặt không biểu cảm.
Cảm giác sợ hãi đã qua đi.
Hiện tại chỉ còn lại sự tức giận.
Cảm xúc của Dung Niệm trước nay luôn ổn định, rất ít khi cảm thấy tức giận.
"Nói về yếu tố siêu nhiên, ít nhất tôi cũng chết trước cậu ta. Nếu bàn về làm quỷ thì cũng phải là tôi hung dữ hơn Giải Tịch Vân chứ, tại sao tôi phải sợ quỷ hồn của Giải Tịch Vân?" Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trống trải, nói với một thứ gì đó không biết có tồn tại hay không. Nếu có.
Dung Niệm đột nhiên kéo cửa đi ra ngoài.
Nhưng lần này trong phòng khách lại không có một bóng người.
Không có ai gọi anh ăn sáng, cũng không có ai làm cho anh bữa sáng tình yêu tẩm độc.
Cốt truyện thay đổi rồi sao?
Dung Niệm cầm điện thoại lên, tìm đến khung chat của Giải Tịch Vân trong ứng dụng trò chuyện.
【Anh đang ở đâu?】
Không có hồi âm.
Anh lại mở danh bạ, trực tiếp gọi điện thoại cho đối phương.
Không có người nghe máy.
Dung Niệm dừng lại một chút, áp điện thoại vào tai, nghe thấy tiếng chuông lúc ẩn lúc hiện vọng ra từ chính trong căn phòng này.
Anh đi theo hướng phát ra âm thanh, điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối.
Trong lúc đó anh đã xác định nhầm phương hướng vài lần, cuộc gọi không có người nghe tự động ngắt một lần rồi lại được gọi lại, cuối cùng anh xác định âm thanh phát ra từ phòng kho cạnh bếp.
Dung Niệm thuận tay vớ lấy một con dao phay, đặt điện thoại di động lên mặt đảo bếp bên cạnh.
Đúng lúc mở cửa, tiếng chuông điện thoại biến mất.
Anh không nghe thấy tiếng "Alo" yếu ớt vang lên từ chiếc điện thoại trên đảo bếp phía sau mình.
Tiếng mở cửa phòng kho vừa hay đã che lấp mất âm thanh đó.
Cửa mở ra.
Bên trong đặt một chiếc tủ đông thật lớn, cạnh đó là dãy tủ nhiều ngăn, có vài cánh cửa tủ đang hé mở.
Ánh mắt Dung Niệm lập tức bị chiếc tủ đông thu hút.
Anh nắm chặt dao phay, chậm rãi đi tới.
Bây giờ là ban ngày, nhưng trong phòng kho chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên cao, ánh sáng rất yếu. Có lẽ trong phòng có đèn, nhưng anh không tìm thấy công tắc.
Dung Niệm đã đi tới trước tủ đông, từ bỏ ý định bật đèn.
Lớp băng tuyết bám trên mặt kính tạo thành vật cản tầm nhìn, không thể nhìn rõ bên trong.