Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 9: Chung cư Vĩnh Ninh

Giống hệt như ở vòng lặp trước, sau khi Dung Niệm bị độc chết thì người đầu tiên bị nghi ngờ là Giải Tịch Vân, người đã không ăn gì.

Bây giờ ở vòng lặp thứ hai, sau khi Giải Tịch Vân bị độc chết, trong mắt người khác Dung Niệm cũng là nghi phạm số một.

Tuy nhiên, vấn đề đến rồi.

Mấy câu hỏi đầu tiên khi lấy lời khai: họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, số căn cước công dân, quê quán - ngoại trừ cái tên Chu Tô Sinh ra, Dung Niệm hoàn toàn không biết gì cả.

Ừm thì, bây giờ mà nói mình không phải Chu Tô Sinh, liệu có bị coi là gϊếŧ người xong rồi giả bệnh tâm thần để thoát tội không?

Sự lo lắng này của Dung Niệm cũng chẳng có tác dụng gì.

Ngay lúc anh theo cảnh sát bước ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị đến đồn cảnh sát lấy lời khai, trời bỗng tối sầm lại trong nháy mắt.

【Bởi vì XXXX, cảnh sát kết luận vụ án là tai nạn ngoài ý muốn, ngài đã thuận lợi trở về nhà.】

Dung Niệm nhìn thấy cơ thể mình vẫn đang giữ nguyên tư thế mở cửa, đứng bất động ở đó.

Anh quay đầu lại nhìn cầu thang tối đen và hành lang bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại là đầu mùa đông, thời tiết giá lạnh, nhưng cái lạnh này dường như vượt ra ngoài giới hạn vật lý.

Một cảm giác sợ hãi như thể đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Dung Niệm nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn mở cửa đi vào.

Hiện trường vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đó.

Những món ăn đó đã được thu thập mẫu, phần còn lại trên bàn đã biến chất, phảng phất như đã trôi qua mấy ngày.

Dung Niệm dọn dẹp bàn ăn một chút, đổ hết tất cả chỗ thức ăn đó vào thùng rác, rồi bỏ đĩa vào máy rửa bát tự động.

Anh vẫn rất đói, cảm giác như thể mình vừa mới bước ra khỏi cửa rồi lại quay trở vào ngay lập tức, thời gian trên người anh dường như không hề thay đổi.

Điện thoại hiển thị đã là 10 giờ tối.

Dung Niệm đặt một phần cơm hộp.

Căn phòng trống trải, đối với Dung Niệm mà nói, nơi này hoàn toàn xa lạ.

Anh bật hết tất cả đèn lên, kéo rèm cửa lại.

Phòng có máy sưởi nên không lạnh, nhưng vẫn không hề có cảm giác an toàn.

Nghĩ ngợi rồi anh bật TV lên, tìm một chương trình hài kịch nào đó rồi để nó tự phát.

Anh thả người xuống ghế sô pha, nằm im không nhúc nhích.

Dung Niệm hiện tại chẳng nghĩ gì cả, không nghĩ xem Giải Tịch Vân rốt cuộc đã chết như thế nào, không nghĩ xem cái 【Bởi vì XXXX】 kia rốt cuộc là gì.

Không nghĩ xem rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ Chu Tô Sinh.

Không nghĩ tại sao lại có trò đảo ngược thời gian này, đây rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì.

Anh bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, đó là anh đói.

Không biết qua bao lâu, cơm hộp cuối cùng cũng được giao đến.

Dung Niệm lịch sự yêu cầu người giao hàng đặt đồ ăn ở cửa. Anh nhìn qua mắt mèo thấy người mặc đồng phục giao hàng đi xuống lầu, một lát sau mới nhanh chóng mở cửa lấy đồ vào rồi đóng lại.

Dung Niệm vừa mới thở phào một hơi, căn phòng đang sáng trưng đèn đuốc bỗng nhiên cúp điện trong nháy mắt.

Tiếng người ồn ào náo nhiệt từ TV tắt phụt, tĩnh lặng như chết.

Máu trong người anh như đông cứng lại, anh nín thở.

Mọi âm thanh đều im bặt.

Trong bóng tối vang lên một tiếng kẽo kẹt.

Cửa phòng ngủ từ từ mở ra dưới cái nhìn chăm chú của Dung Niệm.

Một bóng người bưng một khay đồ ăn, cứng đờ bước ra.

Ánh sáng chợt lóe lên ngoài cửa sổ giúp Dung Niệm thoáng nhìn thấy khuôn mặt của bóng người đó, nhưng chỉ một thoáng rồi lại chìm vào bóng tối.

Gương mặt đó cực kỳ quen thuộc, khắc sâu vào võng mạc của anh.

“Anh yêu, ăn cơm thôi.”

Giải Tịch Vân đã chết dịu dàng mỉm cười, từng bước tiến về phía anh trong bóng tối.

Đây là hình ảnh cuối cùng trong tầm nhìn của Dung Niệm.

...

Yếu tố siêu nhiên à, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tầm nhìn lại một lần nữa đỏ rực, anh lại nằm trong không gian màu đỏ nhỏ hẹp như quan tài kia.