Không bao lâu sau, hắn ta ngồi xổm xuống nhặt lên một chiếc điện thoại từ góc tối giữa tủ đông và bức tường.
Vị pháp y đeo găng tay, trên điện thoại không lưu lại vân tay của hắn ta, nhưng những người khác cũng không có ý định bỏ chiếc điện thoại vào túi vật chứng.
Trái lại, vị pháp y đưa chiếc điện thoại cho Dung Niệm, giọng nói có phần lạnh lẽo, nghe bình tĩnh đến vô tình, nói: "Cậu suy nghĩ kỹ lại xem, có phải thật ra lúc cậu đi vào thì trong tay đã cầm chiếc điện thoại này rồi không, và người nghe điện thoại thật ra cũng là cậu."
Dung Niệm thầm nghĩ hắn ta đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, tinh thần anh có vấn đề gì đâu.
Vị pháp y tháo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt, dáng vẻ người sống chớ lại gần. Hắn ta nhìn Dung Niệm, lịch sự và ôn hòa nói: "Giải Tịch Vân đã chết, tôi biết cậu rất tự trách, cũng rất đau khổ, nhưng mà... Cậu thật sự cần đi gặp bác sĩ."
Dung Niệm thấy thật khó hiểu, vẻ mặt vị pháp y thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng giọng điệu và ý tứ trong lời nói lại giống người trong cuộc hơn là một pháp y, có vẻ cực kỳ không phù hợp.
Giống như trong bữa tiệc, sếp của bạn với vẻ mặt cao quý lạnh lùng khuyên bạn đừng uống rượu, hại dạ dày, phải chú ý sức khỏe.
Không đợi Dung Niệm nói gì.
Vị pháp y thản nhiên nói: "Đây đã là lần thứ tư cậu báo án rồi. Kể từ khi Giải Tịch Vân qua đời, đây là ngày thứ tư."
Dung Niệm lập tức ngẩn người, miệng hơi hé ra rồi lại ngậm chặt: “...”
Đây lại là cái thiết lập mới gì nữa đây?
Lần này Chu Tô Sinh là một kẻ tâm thần phân liệt bị ảo giác sau khi mất đi người yêu sao?
Dung Niệm rũ mắt, ngón trỏ tay trái khẽ gõ vào đầu ngón tay cái, dựa vào cơn đau nhẹ này để tập trung sự chú ý.
Anh mất đi quyền phán đoán tính chính xác của những thông tin mình biết.
“Tôi biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ đi khám bác sĩ.”
Các cảnh sát lần lượt đi ra ngoài.
Nữ cảnh sát không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước, nói rất nhiều lời an ủi anh. Dung Niệm đờ đẫn gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn.
Mãi cho đến khi từng người bọn họ bước ra khỏi cửa chính.
Dung Niệm đóng cửa chính lại.
Tiếng nói chuyện của mấy viên cảnh sát ngoài hành lang vang lên.
"Đây đã là lần thứ tư cậu ta báo án giả rồi. Kể cả thật sự là vì cú sốc mất người yêu dẫn đến tinh thần có chút vấn đề, chúng ta có thể thông cảm. Nhưng tại sao chúng ta phải huy động nhiều người như vậy, cử hai người qua xem không phải được rồi sao? Đây không phải lãng phí lực lượng cảnh sát à?"
"Cái này cậu không biết rồi, đó là bởi vì..." Người kia hạ giọng, "Thi thể của Giải Tịch Vân thật sự đã mất tích..."
Dung Niệm tin rằng mình thật sự đã nghe được câu nói đó.
Nhưng bây giờ anh bắt đầu đến chính mình cũng không tin nổi nữa. Nếu anh thật sự bị gán cho cái thiết lập tâm thần phân liệt với hiệu ứng xấu này, rất khó nói việc nghe thấy câu nói kia của cảnh sát không phải là do ảo giác của anh.
Đối phương đã hạ thấp giọng, lại cách một lớp cửa, anh không lý nào nghe thấy được.
Nếu có thể, Dung Niệm rất muốn đi theo đám cảnh sát đó xuống lầu.
Nhưng anh lại sợ xảy ra chuyện như ở vòng lặp thứ hai, mình vừa bước một chân ra khỏi cửa liền kích hoạt trò đảo ngược thời gian khiến trời tối và quay về nhà, bị ép mở ra một cốt truyện mới.
Lại một vòng cốt truyện nữa trôi qua, anh bây giờ vừa mệt vừa đói. Kể cả thi thể hay quỷ hồn của Giải Tịch Vân có xuất hiện lại đi nữa, cũng phải đợi anh ăn cơm xong rồi hẵng tính.
Dung Niệm lại một lần nữa mở điện thoại chuẩn bị đặt cơm hộp.
Nhớ lại vòng lặp trước, mình phải rất vất vả mới nhận được hộp cơm mà còn chưa kịp ăn đã bị cốt truyện quỷ hồn của Giải Tịch Vân gϊếŧ chết, oán khí trong lòng anh lại bùng lên.