Dung Niệm thầm nâng mức độ tình nghi của đối phương từ 60% lên 80%.
Dù đã đổi chỗ, lần này anh cũng không định đυ.ng vào bất kỳ món ăn nào, mặc dù anh rất đói.
Giải Tịch Vân ngồi xuống đối diện, dường như có chút bất ngờ, cười hỏi: “Hôm nay sao lại ngồi chỗ đó, không phải anh vẫn quen ngồi đây sao?”
Quả nhiên, vị trí có vấn đề.
Vị trí cố định quá dễ bị sắp đặt để hạ độc. Phải biết rằng vua chúa thời xưa cũng không ở cố định một tẩm cung, chính là để đề phòng bị ám sát.
Chu Tô Sinh tuy không phải hoàng đế, nhưng lại có mối quan hệ hậu cung phức tạp như hoàng đế.
Dung Niệm cầm điện thoại xem xét, thờ ơ đáp: “Thỉnh thoảng cũng muốn đổi góc nhìn để ngắm em.”
Tra nam nói lời đường mật, những câu tình tứ tuôn ra như suối, rất hợp lý.
Chỉ là người nói có vẻ quá thờ ơ, không hề che giấu.
Nhận ra mình có vẻ hơi qua loa, anh ngước mắt nhìn Giải Tịch Vân: “Vất vả cho A Vân chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Miễn cưỡng cứu vớt một chút hình tượng của Chu Tô Sinh.
Mặc dù anh cũng không biết việc cứu vớt hình tượng tra nam này thì có ích lợi gì.
Giải Tịch Vân cười, chăm chú nhìn anh: “Biết em vất vả sao còn chưa ăn?”
Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nếu xuất hiện trong một game tình yêu, thật khó khiến người khác không động lòng. Nhưng đáng tiếc, đây lại là một trò chơi mưu sát đầy bí ẩn.
Dung Niệm như một thanh niên nghiện net, anh vừa xem đoạn lịch sử trò chuyện nhạt nhẽo giữa Chu Tô Sinh và Giải Tịch Vân, vừa tỏ ra mình là một kẻ cuồng công việc.
“Có việc hơi gấp cần trả lời. A Vân ăn trước đi, thử giúp anh xem có ngon không?”
Giải Tịch Vân hơi nhướng mày: “Anh đang nghi ngờ tay nghề của em à? Chắc không đến mức là ăn ngán rồi chứ?”
Làm gì có ai bảo người nấu ăn thử giúp mình xem có ngon không?
Đúng là không có, nhưng Chu Tô Sinh là tra nam, mà tra nam làm chuyện tra tấn cỡ nào cũng đều hợp lý cả.
Dung Niệm: “Nếu anh thật sự ăn ngán rồi thì sao, A Vân sẽ làm thế nào?”
Vốn dĩ khuôn mặt anh đã có nét lạnh lùng, lúc không cười lại càng tăng thêm vài phần cảm giác xa cách không giống người thường.
Giải Tịch Vân lại không hề để tâm, khoé môi và mày mắt đều cong cong ý cười: “Còn có thể thế nào nữa, đương nhiên là nghĩ cách làm món mới lạ, dỗ bảo bối của chúng ta ăn rồi.”
Giọng điệu đầy cưng chiều và thâm tình.
Bàn tay đang lướt màn hình của Dung Niệm khựng lại, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
Anh nhíu mày.
Dung Niệm đúng là một kẻ độc thân dị ứng với sự lãng mạn, không thể chịu nổi mấy trò tình cảm sến súa giữa các cặp đôi. Nhưng dù cho sự thâm tình của đối phương lúc này có tự nhiên đến đâu, trong mắt Dung Niệm ít nhiều vẫn có chút cường điệu quá mức.
Người bình thường bị người yêu nói những lời gây tổn thương như vậy, liệu có phản ứng thế này không? Không cảm thấy buồn bã, không suy sụp tinh thần, không thất vọng sao?
Sự thâm tình thành thục này, chưa chắc đã không phải là một màn diễn kịch.
Giải Tịch Vân có thật sự yêu Chu Tô Sinh không?
Tuy nhiên, đối với vụ án mạng thì đây không phải là trọng điểm. Tình yêu có thể khiến người ta gϊếŧ người, mà không yêu cũng chẳng ảnh hưởng việc một số kẻ cảm thấy bị đối phương nɠɵạı ŧìиɧ làm tổn thương lòng tự trọng, từ đó muốn kẻ kia phải biến mất khỏi thế giới này.
Mức độ tình nghi 90%.
Dung Niệm tuy vẫn luôn lướt điện thoại để duy trì dòng suy nghĩ, nhưng cũng luôn phân tâm cảnh giác, dùng khoé mắt quan sát nhất cử nhất động của Giải Tịch Vân, sợ đối phương đột nhiên cầm dao xông đến đâm mình.
Không ổn, quên mất khả năng này rồi, lẽ ra không nên dùng lời nói kích động đối phương.
Đang mải suy nghĩ lan man, đến khi Dung Niệm hoàn hồn lại thì liền nhìn thấy Giải Tịch Vân vậy mà đang ăn cơm.
Dung Niệm: “...!”
Giải Tịch Vân gần như đã nếm qua mỗi món ăn trên bàn một chút, nhưng hiển nhiên là không hề hấn gì.