Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 6: Chung cư Vĩnh Ninh

Lịch sử trò chuyện cũ hơn đều không còn, bởi vì đây là chiếc điện thoại mới mua không lâu.

Rất tốt, đã biết tên hai kẻ tình nghi.

Bạn trai cũ Tông Định Dạ.

Bạn trai hiện tại Giải Tịch Vân.

Dung Niệm thoáng trầm tư.

Đã biết Chu Tô Sinh là một tên tra nam.

Bạn trai cũ Tông Định Dạ hai ngày trước đã đến nhà, có cơ hội hạ độc.

Bạn trai hiện tại Giải Tịch Vân có khả năng đã phát hiện Chu Tô Sinh nɠɵạı ŧìиɧ, cũng có động cơ và thời gian gây án.

Nhưng ở vòng lặp trước, sau khi chính mình ăn phải thứ có độc mà chết, dáng vẻ kinh ngạc và đau thương của Giải Tịch Vân lại không giống giả. Cậu ta hẳn là không cần thiết phải diễn kịch trước mặt người chết.

"Trừ phi cậu ta biết mình sẽ lặp lại vòng tuần hoàn để truy tìm hung thủ, nên cố ý diễn cho mình xem. Hoặc cũng không loại trừ khả năng bản thân Giải Tịch Vân chính là hung thủ mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính."

Dung Niệm không vì thế mà loại bỏ nghi ngờ đối với đối phương.

Ngay trước khi thoát khỏi ứng dụng trò chuyện, anh nhìn thấy giao diện thông báo còn có một dấu chấm đỏ yêu cầu kết bạn mới.

Anh nhấn vào xem.

Ảnh đại diện là hình hai cây gỗ, giới tính nam.

Lý do xin kết bạn ghi chú là: Giải Tịch Hạ.

Giải Tịch Vân, Giải Tịch Hạ.

Tên rất giống nhau, hai người này là anh em?

Anh chọn chấp nhận.

【Đối phương đã là bạn tốt của ngài, hai người có thể bắt đầu trò chuyện.】

Dung Niệm gửi qua một dấu chấm hỏi.

Trừ phi đối phương đang dán mắt vào điện thoại, nếu không thì đương nhiên sẽ không trả lời tin nhắn nhanh như vậy.

Làm xong một loạt việc này, dù tốc độ có nhanh đến đâu, thời gian cũng gần như đã hết.

Giải Tịch Vân ở phòng khách sau mấy lần thúc giục không có kết quả, cũng giống như vòng lặp trước, đã mở cửa phòng ngủ, đích thân đến gọi anh ăn cơm.

Người thanh niên thanh tú tuấn mỹ đứng ở cửa, nhìn Dung Niệm với ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng vẻ tràn đầy thâm tình.

Cậu ta cười nói với Dung Niệm: “Ăn sáng thôi, sao anh còn chưa ra?”

Giọng điệu như đang nói chuyện với trẻ con, lộ ra sự nuông chiều và kiên nhẫn vô hạn.

Người không biết còn tưởng đây là nam chính trong game tình yêu nào đó.

Lần trước anh chỉ liếc nhìn đối phương một cái, lần này thì quan sát kỹ hơn.

Ánh mắt Giải Tịch Vân tại sao lại mệt mỏi như vậy? Có phải vì đêm qua vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Chu Tô Sinh và Tông Định Dạ trong điện thoại, nên cả đêm không ngủ được không?

Anh dùng ánh mắt dò xét đối phương, cố gắng nhìn thấu xem liệu đối phương có biết chuyện Chu Tô Sinh nɠɵạı ŧìиɧ phản bội mình hay không, có mang sát ý với Chu Tô Sinh hay không.

Nhưng... Chẳng nhìn ra được gì cả.

Giải Tịch Vân mỉm cười, ôn hòa hỏi: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”

Cơm là cậu nấu, nhìn cậu là đáng nghi nhất.

Dung Niệm cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thất bại, một "xã súc" bị ép tăng ca miễn phí thì cười không nổi. Anh hơi mím môi, không giấu được vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt thờ ơ: “Vì em đẹp.”

Anh không quên, vòng lặp trước mình đã ăn thứ do người này làm rồi bị độc chết.

Tuy không chắc chắn trăm phần trăm là do đối phương làm, nhưng mức độ tình nghi của Giải Tịch Vân ít nhất cũng là 60%.

Giải Tịch Vân ngẩn người, ánh mắt hơi chớp động, nụ cười mang một ý vị khác lạ, bình tĩnh nhìn Dung Niệm.

Giây phút này, Giải Tịch Vân không giống như lúc mới gặp. Dòng suối tuy vẫn trong trẻo ấm áp, nhưng lại như có độ sâu không thể xác định.

Cũng phải, dòng suối trong thấy đáy chưa chắc đã không dìm chết người.

Dung Niệm không đợi Giải Tịch Vân nói thêm gì, đi thẳng ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn.

Lần này anh muốn ngồi trước, nhân lúc Giải Tịch Vân còn đang ngẩn người, giành lấy vị trí mà Giải Tịch Vân đã ngồi ở vòng lặp trước.

Cẩn thận nhớ lại, ở vòng lặp trước Giải Tịch Vân cứ luôn hỏi han anh ân cần, nhưng lại không hề ăn gì.