“Mình đã chuẩn bị xong, sắp ra ngoài ăn sáng, điện thoại chắc chắn cũng sẽ đi theo mình.”
“Vậy nên hành động cuối cùng trước khi mình ra khỏi phòng chắc chắn là lấy điện thoại.”
Nhưng anh vẫn đứng ở đây.
Dung Niệm lại đưa mắt nhìn về phía trước gương.
Anh vươn tay thử dùng sức, tấm gương quả nhiên được đẩy ra từ bên phải về phía sau, là một cánh cửa ẩn, bên trong là khu vực rửa mặt riêng của phòng ngủ chính.
Chiếc điện thoại màu xanh lam đang nằm trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch.
Tìm thấy rồi.
Mở khóa bằng vân tay.
Hình nền là ảnh chụp một mình Dung Niệm, giống với bức ảnh chân dung khổ lớn treo trong phòng.
Không, phải nói là Chu Tô Sinh.
Anh không nên thuận theo chữ máu, nhập tâm vào nhân vật trong câu chuyện chết chóc này.
Dung Niệm mơ hồ có cảm giác, nếu anh thực sự coi mình là người trong câu chuyện, biết đâu sẽ thực sự chết theo cốt truyện.
Rõ ràng có bạn trai, nhưng hình nền và màn hình khóa điện thoại của Chu Tô Sinh lại chỉ có ảnh của anh ta, mà không phải ảnh chụp chung của cặp đôi.
Cầm được điện thoại, Dung Niệm đầu tiên là gọi điện cho chính mình, nhưng lại dừng lại ở chỗ quay số.
Anh không nhớ nổi số điện thoại của mình.
Rõ ràng trong ký ức anh chưa bao giờ đổi số, lẽ ra phải đọc vanh vách số điện thoại mới đúng chứ, sao lại không nhớ được chút nào?
Vậy thì, 110...
Gọi rồi nói gì đây?
Alo chú cảnh sát ơi, cháu bị bắt cóc, cháu đột nhiên biến thành một người khác, nhưng cháu không nhớ rõ cháu đang làm gì, nhà ở đâu.
Hơn nữa sau khi cháu chết rồi sẽ lại quay về sáng nay.
Xóa từng chữ một.
Anh sợ gọi 110, đến lúc đó lại đến 120.
“Nhưng mà trốn vào bệnh viện tâm thần, nói không chừng lại là một phương án không tồi khi bất đắc dĩ, có thể giữ lại để dự phòng.”
Dung Niệm mở ứng dụng trò chuyện trên điện thoại.
Cuộc trò chuyện được ghim trên cùng, tên hiển thị là một người đàn ông tên Tông Định Dạ.
Ảnh đại diện là một luồng ánh sáng chiếu từ cửa vào, tạo thành hình chữ thập phát sáng trên mặt đất.
Dung Niệm lướt lên lướt xuống một chút, phát hiện ra điều thú vị.
Ba ngày trước.
[Tôi: Em vẫn còn yêu anh. Ngày mai cả ngày trong nhà chỉ có mình em, mật mã anh biết.]
Một ngày trước.
[Tông Định Dạ: Tối qua qua anh để quên cúc áo ở chỗ em.]
Lần này Chu Tô Sinh không trả lời đối phương trước, mãi cho đến tối qua.
Hôm qua 23:55.
[Tông Định Dạ: Nếu em không sợ bị Giải Tịch Vân phát hiện, anh thì không sao cả, cứ giữ lại làm kỷ niệm cũng được.]
Dung Niệm nhanh chóng xem qua một số tin nhắn gần đây, đều là những lời lẽ níu kéo, dây dưa không dứt.
Tông Định Dạ dường như là bạn trai cũ của Chu Tô Sinh.
Hai người rõ ràng đã lén lút hẹn hò trước đó, nhân lúc Giải Tịch Vân không có nhà, Tông Định Dạ không biết là cố ý hay vô tình, đánh rơi cúc áo mà không mang đi.