Vô Hạn: Người Yêu Tra Nam Của Quỷ Dị

Quyển 1 - Chương 4: Chung cư Vĩnh Ninh - Điện thoại

Trên gương vẫn xuất hiện dòng chữ máu kia.

【Anh tên là Dung Niệm, ba ngày sau anh sẽ chết.】

【Hãy tìm ra hung thủ gϊếŧ anh.】

Anh trở lại điểm xuất phát.

Tin tốt là, sau khi chết vẫn có cơ hội khởi động lại.

Tin xấu là, ngay cả khi đã chết cũng không thể thoát ra được.

Tệ hơn nữa là, lần này không phải Chu Tô Sinh, mà trực tiếp là “Dung Niệm”.

Giống như đang nói với anh rằng, nếu lần này anh chết nữa thì người chết chính là Dung Niệm.

Trong ký ức của Dung Niệm, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường cũng không xem phim truyền hình thể loại trinh thám, thỉnh thoảng khi áp lực quá lớn thì sẽ xem một chút phim kinh dị.

Phần lớn thời gian sau khi tan sở, anh đều không muốn động não.

Nhưng bây giờ...

“Nếu không thể giải quyết chuyện này, mình sẽ không thể rời khỏi trạng thái kỳ lạ này, vậy thì sáng mai tám giờ mình sẽ không thể kịp chấm công, không thể chấm công đúng giờ sẽ mất toàn bộ tiền thưởng, biết đâu còn bị công ty lấy cớ sa thải. Bây giờ tìm việc khó khăn như vậy...”

So với việc không thể đi làm đúng giờ, chuyện chết một cách vô cớ này căn bản không đáng đau khổ.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là người còn sống nhưng không thể đi làm đúng giờ.

Dung Niệm thở dài, buộc bộ não đang thả lỏng vì tan sở của mình khởi động lại vào giờ làm việc.

Bị ép tăng ca không lương, oán khí trong đáy mắt của nhân viên văn phòng càng nặng nề.

“Để mình ngẫm lại, lần trước sở dĩ chết đột ngột mà không có manh mối, yếu tố lớn nhất là không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào, ngay cả bạn trai của Chu Tô Sinh tên gì cũng không biết, muốn thử vận may bằng cách đoán mò một đáp án cũng không được.”

Vì vậy, người anh cần phải hiểu rõ nhất bây giờ là Chu Tô Sinh, cũng chính là anh hiện tại.

Trong xã hội hiện đại, thông tin quan trọng nhất của một người lớn được cất giấu ở đâu? Chính là điện thoại di động.

Cách nhanh nhất để hiểu một người là xem điện thoại của người đó.

Vậy thì vấn đề là, điện thoại của Chu Tô Sinh ở đâu?

Lúc nãy Dung Niệm không hề nhìn thấy.

Quần áo không có túi để đựng điện thoại.

Cặp công văn không có trong phòng, khi ở trong phòng chắc chắn anh ta cũng sẽ dùng điện thoại, nên chắc chắn không để trong cặp.

Trong phòng nhìn không sót chỗ nào, đầu giường cũng không có.

“Vậy thì khó rồi đây.”

Thời gian không còn nhiều, từ bỏ cách tìm kiếm khắp nơi.

Dung Niệm thu hồi tầm mắt, thử nghĩ nếu là mình, quỹ đạo sinh hoạt thường ngày là gì?