Cô cảm thấy thật kinh tởm.
Khi Kiều Tư Ngọc bưng một bát mì gà trứng ra ngoài, Kiều Tống Dao và Kiều Chính Hạo vừa vặn từ bên ngoài trở về.
“Mẹ, mẹ sao thế?”
Đỗ Hồng Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, ngồi lì trên bậc thềm. Kiều Tống Dao vội vàng chạy đến đỡ bà ta, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Kiều Tư Ngọc.
Kiều Tư Ngọc lười để ý đến cô ta, bảo người giúp việc dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống ăn mì.
“Em gái, chị nhớ năm nay em thi đại học nhỉ? Hôm nay có thể tra điểm rồi đấy, em thi thế nào?”
Kiều Tư Ngọc còn chưa lên tiếng, Kiều Chính Hạo đã ngạc nhiên nói: “Kiều Tư Ngọc, năm nay cô thi đại học sao?”
Đáp lại bọn họ chỉ là tiếng húp mì của Kiều Tư Ngọc, như thể đang chửi anh ta là đồ ngu vậy.
“Này, Kiều Tư Ngọc, tôi đang hỏi cô đấy. Nhưng với thành tích của cô thì cùng lắm chỉ được 250 điểm thôi, hahaha, 250…”
Thời gian gần đây, Kiều Tư Ngọc dường như lại trở về như trước kia, trở thành người bị lãng quên trong gia đình, khiến Kiều Chính Hạo quên mất sự điên cuồng và đáng sợ của cô.
“Đồ ngu.”
Kiều Tư Ngọc thậm chí không thèm liếc anh ta một cái.
Kiều Chính Hạo tức tối, thấy giọng điệu của cô không tốt thì tưởng mình đoán đúng, liền cười nhạo:
“250 điểm thì 250 điểm, giận gì chứ? Dù sao nhà chúng ta cũng có Dao Dao là thủ khoa khối tự nhiên rồi. Dù cô thi thế nào cũng không thể bằng được Dao Dao.”
Kiều Tống Dao được đưa về nhà vào ngày thứ hai sau kỳ thi đại học của Kiều Tư Ngọc.
Trong hai ngày Kiều Tư Ngọc thi đại học, cả nhà họ Kiều đều đi đón Kiều Tống Dao, sớm đã quên mất sự tồn tại của cô.
Kiều Tống Dao nhìn Kiều Tư Ngọc một cách đầy ẩn ý, dịu dàng nói:
“Anh, anh đừng nói vậy. Em gái thông minh như thế, chắc chắn sẽ thi tốt hơn em mà.”
Kiều Chính Hạo nhíu mày: “Dao Dao, em thi đỗ thủ khoa khối tự nhiên với 736 điểm, cô ta lấy gì để so với em?”
Lúc này, người giúp việc đột nhiên vội vã chạy vào: “Phu nhân, bên ngoài có rất nhiều phóng viên.”
“Phóng viên?”
Đỗ Hồng Nguyệt nhìn về phía Kiều Chính Hạo vừa trở về: “Là con dẫn đến à?”
Kiều Chính Hạo ngẩn người, bực bội nói: “Lũ chó săn này đúng là chui rúc khắp nơi. Hôm nay con đưa Dao Dao đến công ty một chuyến, vậy mà nhanh chóng bị bám theo rồi.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn Kiều Tư Ngọc vẫn đang bưng bát mì, hếch cằm lên: “Kiều Tư Ngọc, tôi đã ký hợp đồng tham gia một chương trình thực tế, mấy ngày nữa sẽ đến nhà quay phim, đến lúc đó cô đừng xuất hiện.”
Kiều Tư Ngọc cúi đầu ăn mì, hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Kiều Chính Hạo tự mình tiếp tục: “Không phải tôi không muốn cho cô lên hình, mà là có những người thật sự không thể ra mắt trước công chúng. Đã vậy còn mơ tưởng viển vông, cái gì cũng muốn so bì với Dao Dao.”
“Đáng tiếc là, ngoài biết phát điên để thu hút sự chú ý của mọi người, thì chẳng có chút giá trị nào cả.”
Kiều Tư Ngọc bưng bát uống hết ngụm súp cuối cùng, rồi thản nhiên lau miệng.
"Đồ ngu, có thể nào tự biết thân biết phận một chút không? Giống như một con bọ thối cứ vo ve bên tai tôi. Tôi bị dị ứng với sự ngu dốt, anh có trả tiền thuốc cho tôi không?"
Khuôn mặt của Kiều Chính Hạo đen lại: "Kiều Tư Ngọc, có gan thì nói lại lần nữa."
Kiều Tư Ngọc cười nhạo, khoanh tay trước ngực, trong mắt đầy sự khinh thường và chế giễu, cằm hơi nhếch lên, vừa kiêu ngạo vừa ngang tàng.
"Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy yêu cầu như thế này. Tôi nói anh là đồ ngu, thiểu năng, phế vật, rác rưởi."
"Cô..."
Kiều Chính Hạo tức đến mức suýt nữa lao vào đánh nhau với cô.
Kiều Tống Dao vội vàng ngăn lại, liếc nhìn Kiều Tư Ngọc một cái: "Anh ba, em gái, hai người đừng cãi nhau nữa, bên ngoài còn có phóng viên thì phải làm sao đây?"
Nhắc đến đám phóng viên ngoài kia, Kiều Chính Hạo liền cảm thấy phiền não.
"Đám chó săn đó thật đáng ghét, y như một số người vậy."
Bước chân của Kiều Tư Ngọc, vốn định đi lên lầu, bỗng khựng lại, quay sang hỏi người hầu đang dọn bát đĩa: "Dao phay của tôi ai dọn đi rồi?"
Người hầu nghe thấy liền giật mình, tay run lên: "Tôi... tôi không biết."
Vừa nghe đến từ "dao phay", sắc mặt của Kiều Chính Hạo lập tức thay đổi, không dám lên tiếng bừa nữa.
Kiều Tư Ngọc khinh bỉ cười nhạt: "Nhát cáy."
Nói xong hai chữ đó, cô quay người lên lầu.
Khuôn mặt Kiều Chính Hạo trở nên vô cùng khó coi, cảm thấy uất ức đến mức không nói nên lời. Anh ta trừng mắt nhìn bóng lưng của Kiều Tư Ngọc, giận đến mức muốn dùng mắt mà khoan thủng một cái lỗ trên người cô.