Trọng Sinh Chín Lần, Nữ Phụ Điên Phê Vả Chết Tất Cả Mọi Người

Chương 20

"Dao Dao, đi với anh một chuyến. Đám phóng viên thấy em và anh đi cùng nhau, nếu không ra ngoài giải thích, không biết họ sẽ viết linh tinh thế nào đâu."

"Dù sao vài ngày nữa họ cũng sẽ đến nhà quay phim, mọi người đều sẽ biết em là em gái của anh. Xem như chào hỏi trước đi."

Kiều Chính Hạo kéo Kiều Tống Dao, đường hoàng bước ra ngoài.

"Anh..."

Kiều Tống Dao nhìn đám phóng viên, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị Kiều Chính Hạo kéo ra khỏi cửa.

Bên ngoài cổng sắt, một đám phóng viên thấy có người đi ra liền kích động, vội vàng giơ máy quay lên nhắm thẳng vào hai người bước ra từ biệt thự.

"Kiều Chính Hạo?! Sao anh ấy lại ở đây?"

"Anh ấy đang kéo một cô gái ra ngoài kìa!"

"Chẳng lẽ đây là nhà của Kiều Chính Hạo?"

"Kiều Chính Hạo, Kiều... Không thể nào! Không thể nào! Thủ khoa khối Tự nhiên năm nay chẳng lẽ là em gái của Kiều Chính Hạo?"

"Đây là tin tức lớn! Mau quay lại!"

"Quay gì mà quay, mở livestream đi!"

Thấy Kiều Chính Hạo và Kiều Tống Dao đi tới gần, một phóng viên lập tức hỏi.

"Kiều Chính Hạo, xin hỏi người bên cạnh anh có phải là Kiều Tư Ngọc, thủ khoa khối Tự nhiên năm nay không?"

Vốn dĩ đang tươi cười, gương mặt Kiều Chính Hạo bỗng chốc cứng đờ.

"Anh vừa nói cái gì? Kiều Tư Ngọc là thủ khoa khối Tự nhiên?"

Anh ta bước nhanh tới, túm lấy cổ tay phóng viên vừa hỏi, truy hỏi.

Phóng viên ngơ ngác không hiểu: "Đúng vậy, Kiều Tư Ngọc chính là thủ khoa khối Tự nhiên năm nay, đạt 738 điểm."

738 điểm.

Cao hơn điểm của Kiều Tống Dao hai năm trước những hai điểm.

Những phóng viên kia thấy Kiều Tống Dao bước ra, liền tưởng cô ta là Kiều Tư Ngọc, lập tức giơ micro về phía cô ta.

“Bạn Kiều Tư Ngọc, xin hỏi điểm số này có đúng với kỳ vọng của bạn không?”

“Bạn Kiều Tư Ngọc, nghe nói các trường đại học danh tiếng đều gọi điện mời bạn nhập học, bạn đã có quyết định chọn trường nào chưa?”

“Bạn Kiều Tư Ngọc…”

Nghe thấy vậy, sắc mặt Kiều Chính Hạo lập tức trở nên khó coi: “Các người có thôi ngay đi không? Có gì mà hỏi? Mau cút đi!”

Kiều Tống Dao vừa nghe thấy tên Kiều Tư Ngọc, mặt đã biến sắc. Giờ đây, đối mặt với hàng loạt ống kính, cô ta càng cảm thấy khó chịu.

Cô ta giật tay ra khỏi Kiều Chính Hạo, xoay người bỏ chạy.

“Dao Dao…” Kiều Chính Hạo vội đuổi theo, quên cả đám phóng viên. “Tất cả cút đi cho tôi!”

Phát cáu một trận xong, anh ta chạy theo Kiều Tống Dao.

“???”

Các phóng viên nhìn nhau khó hiểu.

Đỗ thủ khoa, chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?

Sao lại tức giận đến vậy?

Đám phóng viên hoàn toàn vô tội.

Có một phóng viên đang phát trực tiếp, đến giờ cũng quên tắt.

Cảnh Kiều Chính Hạo nổi giận lôi đình, gương mặt méo mó vì tức giận, đã bị truyền ra ngoài.

Dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã leo lên top tìm kiếm.

Dù là thân phận ngôi sao hàng đầu của Kiều Chính Hạo, hay chủ đề về thủ khoa khối tự nhiên, đều nhanh chóng được lan truyền và đẩy lên bảng hot search.

Kiều Tống Dao chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Dù Kiều Chính Hạo có gào thét thế nào, cô ta cũng không mở cửa.

“Chính Hạo, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đỗ Hồng Nguyệt đi lên lầu, lo lắng hỏi.

Lúc này, đầu óc Kiều Chính Hạo chỉ nghĩ đến một chuyện—Kiều Tư Ngọc đã thi được 738 điểm.

Thủ khoa khối tự nhiên—Kiều Tư Ngọc.

“Kiều Tư Ngọc!”

Cơn giận bùng lên khiến Kiều Chính Hạo mất hết lý trí, anh ta tức tối lao xuống tầng hai tìm cô tính sổ.

“Kiều Tư Ngọc, cô ra đây cho tôi!”

Anh ta vừa đến tầng hai, cửa phòng Kiều Tư Ngọc liền mở ra.

Cô lười biếng tựa vào khung cửa, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô…” Kiều Chính Hạo tức đến mức mặt đỏ bừng, chỉ tay thẳng vào cô quát lớn: “Cô cố ý đúng không? Cô muốn nhìn tôi mất mặt có đúng không?”

Kiều Tư Ngọc uể oải ngáp một cái, không đáp.

Đỗ Hồng Nguyệt sốt ruột: “Chính Hạo, con đang nói cái gì vậy? Dao Dao rốt cuộc bị làm sao? Chuyện này là thế nào?”

Sắc mặt Kiều Chính Hạo cực kỳ khó coi, như thể vừa chịu một nỗi sỉ nhục to lớn, đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ rực.

“Mẹ, Kiều Tư Ngọc thi 738 điểm, là thủ khoa khối tự nhiên. Đám phóng viên ngoài kia đều đến để phỏng vấn cô ta! Cô ta cố ý không nói ra, chỉ để chờ xem con và Dao Dao bị bẽ mặt!”

“Kiều Tư Ngọc, cô đúng là độc ác mà!”

Vừa dứt lời, Kiều Tư Ngọc lập tức giơ chân, đá thẳng vào bụng anh ta.

“Ugh…”

Chỉ nghe thấy một tiếng "bịch", Kiều Chính Hạo hai chân quỳ sụp xuống đất, ôm lấy bụng bị đá, đau đớn rêи ɾỉ.