Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 27: Muốn từ chối

Ông nhìn sang Tiêu Lệ một cái, con rể vẫn luôn thất thần, câu được câu không trò chuyện, đôi mắt thỉnh thoảng lại quan sát tình huống bên ngoài cửa sổ, giống như là chỉ cần nhìn thấy vợ mình bị thiệt thòi là sẽ lập tức lao ra ngoài vậy.

“Không cần khách khí”. Mẹ Lâm giữ chặt lấy mẹ Giang, bảo bà ấy không cần bận việc: “Chúng tôi tới chỗ này để xử lý chút việc, chờ một lúc nữa liền đi luôn, mọi người không cần mất công thu xếp.”

“Hai mẹ con ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi”. Mẹ Giang nhiệt tình giữ lại.

Mẹ Lâm không còn mặt mũi ở lại, đang muốn từ chối.

“Người trong thôn không muốn đắc tội chúng tôi, cũng không muốn đắc tội với Triệu gia. Mật Mật bị đám oan gia kia đạp lên bùn, không có ai đứng ra đòi lại công bằng cho con bé”. Mẹ Giang lôi kéo mẹ Lâm ngồi xuống ghế: “Phương nha đầu rất trượng nghĩa, ra mặt giúp Mật Mật nhà tôi. Mặc kệ nói thế nào thì hai mẹ con cũng ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi, nếu không thì chính là xem thường nhà tôi.”

“Người nhà quê chúng tôi nhiệt tình hiếu khách.” Giang Xuân Sinh lấy chén rượu trên bàn ra: “Chị dâu, chị đừng khách khí.”

Mẹ Giang nhanh nhẹn mà đổ hai chén nước trà đặt ở trên bàn.

Nói đến mức này rồi nên mẹ Lâm cũng không tiện rời đi nữa, nếu không thì quá làm ra vẻ: “Được, vậy hôm nay tôi liền mặt dày ở lại đây xin bữa cơm ăn vậy.”

Tiêu Lệ nhìn xung quanh cánh cửa, muốn đi tìm Giang Mật.

Lúc này, Giang Mật từ bên ngoài đi vào, dùng nước rửa mặt làm cho gương mặt trắng như sứ kia càng trong sáng ướŧ áŧ.

Ánh mắt anh sáng ngời mà nhìn vành mắt hơi đỏ của Giang Mật, bên tai vẫn còn văng vẳng lời lên án ấm ức của Giang Mật lúc nãy. Lý trí nói cho anh rằng lời nói của cô là nửa thật nửa giả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong vắt giống như nước suối của cô thì lại bỗng nhiên khiến anh muốn tin tưởng cô.

Hành động của cô hôm nay xem như đã hoàn toàn trở mặt với Triệu Đông Hải, giữa bọn họ đã không còn khả năng nữa.

...

Mẹ Giang nhanh nhẹn mà đổ hai chén nước trà đặt ở trên bàn.

Nói đến mức này rồi nên mẹ Lâm cũng không tiện rời đi nữa, nếu không thì quá làm ra vẻ: “Được, vậy hôm nay tôi liền mặt dày ở lại đây xin bữa cơm ăn vậy.”

Tiêu Lệ nhìn xung quanh cánh cửa, muốn đi tìm Giang Mật.

Lúc này, Giang Mật từ bên ngoài đi vào, dùng nước rửa mặt làm cho gương mặt trắng như sứ kia càng trong sáng ướŧ áŧ.

Ánh mắt anh sáng ngời mà nhìn vành mắt hơi đỏ của Giang Mật, bên tai vẫn còn văng vẳng lời lên án ấm ức của Giang Mật lúc nãy. Lý trí nói cho anh rằng lời nói của cô là nửa thật nửa giả, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sạch sẽ trong vắt giống như nước suối của cô thì lại bỗng nhiên khiến anh muốn tin tưởng cô.

Hành động của cô hôm nay xem như đã hoàn toàn trở mặt với Triệu Đông Hải, giữa bọn họ đã không còn khả năng nữa.

Giang Mật đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tiêu Lệ rồi mỉm cười với anh để anh không cần lo lắng, cô không sao.

Tiêu Lệ vừa nhìn thì đã hiểu, anh nhanh chóng đảo quanh nhìn cơ thể cô bằng ánh mắt vô cùng sắc bén, sau khi anh chắc chắn cô không bị thương gì mới gật đầu nhẹ một cái, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng ra.

Giang Mật nhìn về Giang Xuân Sinh bên cạnh, ông để tóc húi cua, dáng vẻ vừa đen còn vừa cao, lộ ra khuôn mặt hiền lành và rất chính trực.

Giang Mật gọi một tiếng chào hỏi: "Cha."

"Mật Mật, con ngồi ở bên cạnh Tiểu Lệ đi." Giang Xuân Sinh đã lén quan sát một chút, ông thấy Giang Mật vừa đi đến đã mỉm cười với Tiêu Lệ.

Còn trong mắt Tiêu Lệ lại càng chỉ có cô, giống như vô cùng lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình.

Trước đó khi Giang Mật ồn ào ở bên ngoài, Tiêu Lệ vì vội đứng lên mà đυ.ng vào cái bàn, chén rượu đều bị va chạm mà đổ xuống hết.

Nếu không phải Giang Kiến Quốc nhanh tay giữ chặt người thì có lẽ anh đã chạy ra ngoài.

Khi nào cả nhà họ Triệu mới nhận được quả báo đây?

Ông càng nhìn càng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật đúng đắn.

Ba anh em Giang Kiến Quốc, Giang Kiến Quân cùng Giang Kiến Dân vội vàng lấy một cái ghế cho Giang Mật: "Em gái, em ngồi đi."

Giang Mật nhìn ba người đàn ông cao lớn, dáng vẻ là mày rậm mắt to giống nhau đến bảy tám phần, đều rất chất phác.

"Anh cả, anh hai, anh ba, mọi người ngồi đi." Giang Mật dựa theo trong trí nhớ của nguyên chủ mà biết được mấy anh trai rất yêu thương nguyên chủ, cha mẹ cũng thương cô nhất.

Chị dâu cả và chị dâu thứ ba đối xử với cô cũng rất nhiệt tình, họ xem cô như em gái ruột, chỉ có chị dâu thứ hai thì trong lòng có suy nghĩ khác, lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa lên với cô, nhìn cô không vừa mắt.

"Em vào bếp để phụ đây."

Giang Mật nói những lời này xong cũng đi vào phòng bếp.