Giang Xuân Sinh nói với Tiêu Lệ: "Con bé này lập gia đình rồi cũng hiểu chuyện hơn."
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, Tiêu Lệ nghiêm mặt nói: "Cô ấy tốt lắm."
Tất nhiên rồi.
Còn không nhìn xem là con gái nhà ai.
Giang Xuân Sinh cười ha ha, trong lòng ông cũng đồng ý với những lời này.
*
Giang Điềm trơ mắt nhìn mẹ Lâm cùng Lâm Quế Phương đi theo mẹ Giang vào nhà, trong lòng cô ta càng hận Giang Mật, cái con tiện nhân này vẫn luôn cướp lấy đồ của cô ta.
Sắc mặt của Hồ Thúy Hồng cũng không quá tốt, bà ta kéo Giang Điềm đến một góc hỏi: "Lai lịch của hai người kia như thế nào vậy?"
"Hai người bọn họ là người nhà của bí thư Lâm, hôm nay đến nhà họ Triệu là để xem mắt." Giang Điềm đè nén sự căm hờn trong lòng, cô ta oán giận nói: "Mẹ chồng con muốn gả Triệu Đông mai vào nhà họ Lâm, nên đã dặn dò con phải tiếp đãi tốt với mẹ con họ."
Chuyện này vừa thấy đã biết hôn nhân thất bại rồi.
"Mẹ, con mà không làm tốt việc đã giao chắc chắn mẹ chồng sẽ rất giận con! Mẹ nói xem nếu như vậy Triệu Đông Hải có phải sẽ ly hôn với con, sau đó lấy Giang Mật không?" Trong lòng Giang Điềm rối ren, những ân oán đều đổ lên đầu của Giang Mật: "Cái con tiện nhân này chính là khắc tinh của con mà, chỉ biết khiến con khó chịu."
Hồ Thúy Hồng giật mình, cả nhà Giang Xuân Sinh nếu nịnh bợ nhà họ Lâm, vậy chẳng phải sau này sẽ nhận được nhiều lợi ích sao?
Trong lòng bà ta cũng khó chịu, ngay từ lúc ban đầu nhà họ Triệu cũng chọn Giang Mật.
Sao chuyện gì tốt thì cái nhà lớn họ Giang này cũng đều đoạt hết vậy?
"Con cứ theo dõi Triệu Đông Hải, nếu Giang Mật dám quyến rũ chồng con, thì mẹ sẽ làm cho nó không còn mặt mũi để sống nữa." Hồ Thúy Hồng nghiêm mặt, liếc nhìn một loạt phòng ở của anh trai cả nhà họ Giang: "Giang Xuân Sinh cũng đừng mong có thể làm chức thôn trưởng này."
Giang Điềm lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
Hồ Thúy Hồng nhắc nhở cô ta: "Bụng của con cũng phải biết cố gắng sớm mà có con, sinh được đứa con trai cho nhà họ Triệu thì cuộc sống đã sẽ tốt hơn rồi."
Giang Điềm lướt mắt nhìn bụng của mình, hai má cũng đỏ bừng: "Chuyện này làm sao con có thể quyết định được?"
Hồ Thúy Hồng thần bí nói: "Đừng lo, mẹ sẽ đi bốc thuốc cho con uống."
Hai mẹ con nói chuyện xong, cũng từ trong góc đi ra.
Hồ Thúy Hồng tiếp đón các hàng xóm: "Mọi người mau vào nhà dùng trà đi."
Mấy người hàng xóm xem náo nhiệt trước đó cũng đã có không ít người lên tiếng bênh vực cho Giang Mật, như vậy cũng đã đắc tội với nhà họ Triệu, vậy thì làm sao có thể ở chỗ của con trai thứ hai nhà họ Giang ăn cơm?
Huống chi bọn họ cũng đã thấy Giang Mật đến phòng bếp.
"Chúng tôi muốn đi qua nhà Giang Mật ăn tiệc, ngày hôm qua tôi đã thèm món của cô ấy nấu đến mức tối ngủ không được, hôm nay vừa lúc có thể đến nhà cô ấy ăn."
Mấy người hàng xóm hứng thú đến nhà lớn họ Giang.
Hồ Thúy Hồng giận đến muốn lệch mũi, bà ta phun một ngụm: "Phi! Không đến nhà tôi ăn cơm cũng tốt, dù sao cũng là đám người ăn ké, vừa lúc tôi cũng tiết kiệm được lương thực."
Đám người còn ở lại là do trước đó đã nói móc mỉa Giang Mật, bọn họ vì chuyện tính công điểm nên trong lòng vẫn luôn oán giận Giang Xuân Sinh, hiện tại thì đã cho khoán đất nên không cần phải dựa vào Giang Xuân Sinh nữa, mà vừa lúc nhà họ Triệu cũng phát tài nên bọn họ liền đi theo nhà họ Triệu kiếm tiền, cũng không sợ sẽ đắc tội với cả nhà Giang Xuân Sinh.
Vốn dĩ còn tính toán đến nhị phòng của nhà họ Giang để ăn cơm, nhưng khi nghe được những lời Hồ Thúy Hồng nói, sắc mặt họ đều cứng ngắc, tất cả đều nhìn nhau sau đó không ai thèm lên tiếng cũng rời đi.
Giang Điềm nhìn thấy tức đến muốn ngã ngửa: "Mẹ, bọn họ là có ý gì vậy? Xem thường nhà chúng ta sao? Còn nữa, từ lúc nào mà Giang Mật biết nấu cơm? Sao con không biết?"
Hồ Thúy Hồng cũng không biết rõ: "Trần Ngọc Phượng trước kia có bắt ép Giang Mật học nấu cơm."
Giang Điềm nhăn mặt chau mày, nghi ngờ tay nghề nấu ăn của Giang Mật.
*
Chị dâu thứ hai nhà họ Giang kéo chị ba nhà họ Giang đang đi nhiều chuyện, khi nghe được mấy người hàng xóm nói xấu Giang Mật, không cần nói trong lòng cô ta vui sướиɠ đến bao nhiêu, những tức giận do Giang Kiến Quân gây ra lúc này cũng tiêu tán hết.
Cô ta nghe được Hồ Thúy Hồng nói, cũng bĩu môi: "Giang Mật cũng tài thật, vậy mà có thể khiến cho mấy người hàng xóm che giấu lương tâm mà khen cô ấy."
Giang Mật khi còn ở nhà làm con gái thì ham ăn lười làm, chỉ thích làm đẹp.
Mẹ Giang suy nghĩ nhà họ Tiêu bên trên không có cha mẹ, bên dưới không có chị em dâu, chỉ có hai đứa em nhỏ nên đã bắt ép Giang Mật xuống bếp, sau khi về bên đó thì chăm sóc tốt cho chồng cùng hai đứa nhỏ.