Cả thôn chỉ có từng đấy diện tích, Triệu Đông Mai thường xuyên chay tới trước mặt Tiêu Lệ, đương nhiên mọi người có thể hiểu được cô ta có tâm tư gì.
“Giang Mật thật đáng thương, Triệu Đông Mai nhớ thương người đàn ông của cô ấy nên mới làm bạn với cô ấy. Nếu không phải Giang Xuân Sinh không đồng ý việc hôn nhân này thì chắc là đã để cho cô ta thực hiện được ý đồ của mình rồi.”
“Tuy rằng Giang Mật đã gả cho Tiêu Lệ, nhưng mà thanh danh lại bị Triệu Đông Mai làm hỏng rồi.”
“Tôi còn tưởng rằng người Triệu gia có lòng tốt, cả nhà họ thoạt nhìn có vẻ hòa hợp êm thấm, không nghĩ tới lòng quá ác độc. Giang Mật gả cho Tiêu Lệ, bị người trong thôn xem thường và chê cười. Thế mà bọn họ còn tiếp tục hắt nước bẩn, không phải là muốn ép người ta phải đi tìm cái chết à?”
“May mắn lần này bọn họ hắt nước bẩn đã ép Giang Mật quá nóng nảy, thế nên mới nói ra tất cả mọi chuyện mà bọn họ làm."
“Tôi thấy lòng của Giang Mật không xấu, chỉ là quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa. Nếu như cô ấy ham hư vinh thì sao lại bảo vệ cho chồng mình chứ?”
Hình tượng của Giang Mật ở trong lòng mọi người lập tức biến thành một người đáng thương, lúc trước qua lại với Triệu Đông Hải là bởi vì bị người cố ý lừa gạt.
Những người từng châm chọc Giang Mật thì lại không quá tin lời nói của Giang Mật, cũng muốn đứng ra nói giúp cho Triệu gia mấy câu nhưng mà không chen được vào.
Triệu Đông Mai nghe thấy mấy lời nói này thì lập tức chảy nước mắt, bất lực mà nhìn về phía mẹ Triệu.
Mẹ Triệu cảm thấy mình sắp bị bệnh tim, vốn dĩ muốn giáng cho Giang Mật một đòn chí mạng, không ngờ ngược lại còn làm cho Giang Mật nhân cơ hội tẩy trắng, còn cắn ngược lại bọn họ một ngụm.
Lúc trước Giang Mật chỉ là đồ ngu, rất dễ lừa nên bà ta mới xem nhẹ Giang Mật, không chuẩn bị cái gì, làm hại thanh danh của nhà mình bị hỏng hết.
Tình cảnh hiện tại, dù cho mẹ Triệu muốn xoay người cũng khó, bà ta trực tiếp nhắm mắt lại, giả bộ bất tỉnh ngã trên mặt đất.
“Mẹ. Mẹ.”
Triệu Đông Mai và Triệu Đông Hải bị dọa, vội vàng chạy tới lay người mẹ Triệu.
Mẹ Triệu không có một chút phản ứng nào.
Triệu Đông Hải vội vàng ôm mẹ Triệu về nhà, bảo Triệu Đông Mai đi gọi thầy thuốc.
Triệu Đông Mai vội vàng đi tới đầu thôn.
Một tuồng kịch kết thúc tại đây.
Giang Điềm nhìn chằm chằm vào cửa sân, sắc mặt không tốt lắm, không cùng mọi người đi xem tình huống của mẹ Triệu.
Giang Mật nói ngày hôm qua Triệu Đông Hải đi tới Tiêu gia để dỗ dành Giang Mật ly hôn. Anh ta cưới cô ta chỉ là vì làm chuẩn bị cho việc cưới Giang Mật.
Vốn dĩ cô ta cũng không tin lời nói của Giang Mật, nhưng tất cả hàng xóm đều đứng ra làm chứng. Không chỉ nhìn thấy Triệu Đông Hải đi tới Tiêu gia tìm Giang Mật mà còn chứng thực tay nghề nấu ăn của Giang Mật rất tốt.
Ngày hôm qua lúc Triệu Đông Hải về nhà có nhắc tới tài nấu ăn của Giang Mật tốt, muốn bỏ tiền ra thuê Giang Mật đứng bếp, khi đó cô ta còn tưởng rằng Triệu Đông Hải muốn nhục nhã Giang Mật.
Thì ra không phải là như vậy...
Trái tim của Giang Điềm giống như bị một bàn tay bóp chặt, không ngừng chảy ra nước chua chát.
Cô ta áp xuống sự chua xót trong lòng, nhớ lại chuyện chính sự mà mẹ Triệu dặn dò mình, phải tiếp đãi vợ và con gái của thư ký Lâm thật tốt.
Giang Điềm nhìn về phía cổng lớn, mẹ Lâm và Lâm Quế Phương đang đứng ở chỗ đó.
Cô ta cố gắng nở một nụ cười: “Bác Lâm, trong nhà sắp chuẩn bị xong đồ ăn rồi, bác và a Phương đi vào trong phòng ngồi trước nhé?”
Mẹ Lâm xem hết tuồng kịch vừa rồi từ đầu tới cuối, cực kỳ nhạy bén mà nắm bắt được trọng điểm từ trong lời nói của Giang Mật: Cả nhà này đều không phải là hạng người lương thiện.
Bà lôi kéo Lâm Quế Phương lui hai bước về phía sau, giống như muốn phân rõ giới hạn với Triệu gia vậy.
“Không cần, hôm nay chúng tôi tìm tới Giang thôn trưởng để nói chuyện thôi.”
Mẹ Lâm tỏ ra xa lạ khách khí, từ bỏ suy nghĩ muốn làm thân thích với Triệu gia.
Mẹ Giang biết được thân phận của hai mẹ con này, sửa sang lại tóc mai và quần áo hơi loạn của mình, không được tự nhiên nói: “Chị dâu, khiến cho chị chê cười rồi, chị mau vào trong phòng ngồi đi.”
Thật ra mẹ Lâm mới là người phải ngượng ngùng, bà ấy nói tìm Giang Xuân Sinh trò chuyện chỉ là cái cớ để từ chối Giang Điềm thôi. Mẹ Giang cũng hiểu rõ chuyện này trong lòng, lại hạ bậc thang cho bà bước xuống, trong lòng bà cũng có vài phần cảm kích.
Hai mẹ con đi vào phòng, người đàn ông trong phòng đứng lên.
“Chị dâu, hai người cứ ngồi tùy tiện đi”. Nụ cười của Giang Xuân Sinh có điểm ngượng ngùng, không nghĩ tới hai người này lại tiến vào: “Ngọc Phượng, bà đi pha trà đi.”
Phụ nữ cãi nhau, đánh nhau, nếu như đàn ông ra mặt thì sẽ bị người khác chê cười. Qua cửa sổ ông thấy nhà mình đánh thắng nên không cho đàn ông trong nhà đi ra ngoài, miễn cho vợ và con gái mình đánh không đã ghiền, như vậy thì sẽ không phát tiết được sự tức giận trong lòng.