Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 25: Giả làm trà xanh sao?

Giang Mật biết có thể châm chọc ngược lại, nhưng nếu làm như thế thì dù có lý cũng sẽ biến thành không có lý.

Nhìn thì có vẻ là cô giành được thắng lợi nhưng trên thực tế lại thiệt thòi lớn.

Nếu như ở niên đại này mà có thanh danh không tốt, bị truyền ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người không muốn tiếp xúc với cô.

Sau này cô muốn phát triển công việc làm ăn lớn mạnh thì cần phải phát triển các mối quan hệ và có một thanh danh tốt.

Mọi người đều sẽ đồng tình với kẻ yếu, bỏ ra sức lực nhỏ nhất lại giành được cục diện tốt đẹp nhất, lần này quá có lời.

Còn không phải là giả làm bạch liên hoa, giả làm trà xanh sao?

Mẹ Giang không nghĩ tới Giang Mật lại phải chịu nhiều ấm ức như thế: “Mật Mật, con đừng sợ, nếu như ai dám đổ chậu phân nên người con làm hỏng thanh danh của con thì dù mẹ có liều cái mạng này cũng sẽ đi đòi lại công bằng cho con.”

Một người quả phụ trong thôn có bộ mặt hiền hậu mở miệng nói chen vào: “Tôi từ ngoài ruộng trở về liền nhìn thấy Triệu Đông Hải xám xịt đi ra khỏi Tiêu gia.”

Tiêu quả phụ vừa nói xong cũng đã chứng thực Giang Mật không nói dối.

“Tiêu quả phụ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy. Mai Mai nhà tôi là người đứng đắn”. Mẹ Triệu tức giận đến cả người phát run, tiểu tiện nhân Giang Mật này lại dám cắn ngược lại như thế.

Nếu như điều Giang Mật nói bị coi thành thật thì việc hôn nhân mà bà ta nói cho Triệu Đông Mai sẽ bị thất bại.

Mẹ Triệu trầm mặt xuống, cố nhịn không làm ầm lên nói: “Làm người không thể không có lương tâm, há mồm liền dội nước bẩn vào nhà tôi, không sợ ông trời giáng sét xuống đánh chết bà à.”

Tiêu quả phụ mím chặt miệng, nhìn về phía các hàng xóm xung quanh.

Lúc trước hàng xóm đều cảm thấy Giang Mật có miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ dọa người, bóc hết da mặt của mọi người ném xuống đất để dẫm đạp.

Nhưng vừa rồi Giang Mật than thở khóc lóc nói những câu kia, làm cho trong lòng bọn họ có cảm xúc rất lớn, cán cân trong lòng lập tức lệch về phía Giang Mật.

Giang Mật cũng không hạng người đại gian đại ác gì, cũng không làm tổn hại tới ích lợi của bọn họ.

Ngược lại là các thôn dân chanh chua, châm chọc mỉa mai Giang Mật.

Tượng đất cũng có ba phần tính tôi, huống chi là người chứ? Nếu như chuyện này xảy ra ở trên người bọn họ thì bọn họ cũng muốn liều mạng.

Sau đó liền lục tục có người đứng ra làm chứng.

“Tiêu quả phụ không nói dối, Giang Mật từ trong huyện trở về thì vẫn luôn ở nhà mà.”

“Chúng tôi nghe nói Triệu Đông Hải đi tới Tiêu gia nên còn cố ý chạy tới Tiêu gia xem náo nhiệt, chính mắt nhìn thấy Giang Mật dùng cái chổi đuổi Triệu Đông Hải ra ngoài.”

“Giang Mật làm cơm cực kỳ thơm làm cho chúng tôi cực kỳ thèm, cả đêm đều nhớ tới hương vị đó. Vừa rồi thím Lưu chế nhạo Giang Mật là vì ngày hôm qua Giang Mật làm đồ ăn không cho bà ta ăn thử nên bà ta mới ghi hận ở trong lòng.”

“Chắc chắn là do Triệu Đông Hải thèm đồ ăn do Giang Mật làm nên có ý định mời cô ấy xuống bếp đúng không?” Có người oán trách mẹ Triệu: “Bà làm sao vậy, có nói chuyện cũng nói không rõ làm cho mọi người hiểu lầm Giang Mật là hồ ly tinh, không biết xấu hổ mà quấn lấy Triệu Đông Hải để đòi tiền. Không phải là cố ý phá hỏng thanh danh của Giang Mật đấy chứ?”

Mặt mẹ Triệu trắng bệch, nghe thấy mọi người liên hợp lại chửi bới Triệu gia thì trong lòng hốt hoảng, bà ta muốn cắn chết không thừa nhận.

Lúc này, Triệu Đông Mai lao tới, tức muốn hộc máu nói: “Mấy người đừng nói lung tung! Là do con tiện nhân Giang Mật này cố ý hất nước bẩn nên nhà cháu! Rõ ràng là cô ta mặt dày cầu xin cháu nhờ cháu giới thiệu cô ta cho anh trai cháu.”

Mẹ Triệu muốn che miệng con gái lại nhưng đã không còn kịp.

Giang Mật tỏ ra một bộ sắp ngất xỉu, dùng tay đè lại ngực của mình: “Mai mai, tôi không nói tới những chuyện khác mà chỉ hỏi cô hai điều thôi.”

Cảm xúc của Triệu Đông Mai đang kích động lại bị đánh gãy đột ngột, đầu óc chưa kịp phản ứng lại nên hơi ngây ngẩn mà nhìn về phía Giang Mật.

“Có phải ngày hôm qua cô mang bánh bao thịt cho chồng tôi hay không?”

Triệu Đông Mai muốn phủ nhận, nhưng lúc cô ta chạy ra khỏi Tiêu gia thì đã có người thấy.

“Có phải cô từng nói chồng tôi rất hung dữ, sẽ đánh người hay không?” Hơi nước trong mắt Giang Mật sắp tràn ra ngoài, thương tâm khổ sở nói: “Cô làm bạn với tôi chính là vì chồng tôi đúng không?”

Ánh mắt Triệu Đông Mai hơi lóe lên, cứng rắn nói: “Không phải, cô đừng có mà đổ oan cho người khác.”

Giang Mật rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đầu gối của Triệu Đông Mai, không nói thêm câu nào nữa.

Nhìn biểu tình chột dạ trên mặt Triệu Đông Mai thì mọi người đã thấy tin lời nói của Giang Mật hơn rồi. Khi nhìn thấy vảy máu đen trên đầu gối của Triệu Đông Mai thì liền hoàn toàn tin tưởng lời của Giang Mật.