Trên mặt của thím Lưu có những vết cào ra máu, khóe miệng cũng bị xé rách đau đến gào khóc thảm thiết, đầu gối của bà ta thì đang bị con tiện nhân Giang Mật chặn lại, cổ cũng bị siết chặt, bà ta trước sau đều không phản kháng được.
Bà ta giận đến điên rồi.
Con già tiện nhân. Con nhỏ tiện nhân.
Một nhà tiện nhân.
Mẹ Triệu cũng đi lên vội vàng can ngăn: "Thôi thôi thôi, đừng đánh nữa!!! Đều là người thân, hàng xóm với nhau không , mọi người cũng bình tĩnh đi."
Bà ta vừa khẽ động thì những hàng xóm khác cũng đến ngăn cản.
Mẹ Giang cũng là một người tàn nhẫn, mọi người lôi kéo bà ra nhưng bà vẫn nắm tóc của thím Lưu kéo một cái.
"A-- đau chết tôi, đầu của tôi!" Thím Lưu sờ đỉnh đầu của mình, trên tay dính máu: "Tóc của tôi! Tôi trọc rồi! Tôi bị kéo tóc trọc rồi."
Bà ta sợ chết khϊếp làm sao còn nghĩ đến chuyện đánh nhau, bà ta dùng sức đẩy ngã Giang Mật vội đi tìm bác sĩ.
Giang Mật nhìn thấy mẹ Triệu phía sau, cô cũng thuận thế mà đạp lên lưng của bà ta một cái, còn dùng sức giẫm.
Mẹ Triệu bị đau vô thức đẩy Giang Mật ra.
Giang Mật lảo đảo ngã về phía mẹ Giang.
Cả nhà họ Triệu hôm nay đều là người tới không có ý tốt, muốn đẩy cô vào chỗ chết, nếu họ đã làm như vậy thì đừng trách cô ăn miếng trả miếng.
Giang Mật ngã vào trong lòng của mẹ Giang, đôi mắt hoa đào hơi phiếm nước, nhanh chóng uất ức nhìn về phía mẹ Triệu là đóa bạch liên hoa già này, trực tiếp biểu diễn kỹ năng trà xanh của mình: "Mọi người đừng tranh cãi nữa, đều là do tôi sai! Các người muốn trách thì cứ trách tôi đi."
Khung cảnh ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía Giang Mật.
Giang Mật hướng về phía mẹ Triệu cúi đầu: "Thím Triệu, cháu xin lỗi."
Mẹ Triệu không kịp phản ứng, nhưng trong lòng bà ta vẫn có một linh cảm xấu.
"Hôm qua Mai Mai đã đến nhà họ Tiêu để tặng bánh bao nhân thịt heo cho chồng của cháu, còn khuyên cháu nên ly hôn chồng mình, sau đó nối lại tình xưa với anh trai cô ấy, cháu không nên không biết suy xét mà tức giận dùng cái cuốc khiến cô ấy té ngã. Cháu nghĩ đến việc cô ấy té bị thương nên trong lòng cũng rất ấy náy, cháu muốn đến nhà thím để giải thích, nhưng sợ hàng xóm xung quanh truyền ra lời phàn nàn, vì vậy chỉ có thể tránh để hiềm nghi."
"Mà Triệu Đông Hải cũng đến nhà họ Tiêu để tìm cháu, cháu cứ nghĩ anh ta đến là để đòi công bằng cho Mai Mai, nhưng không ngờ anh ta cũng giống Mai Mai, muốn cháu ly hôn để về bên anh ta, anh ta nói bản thân lấy Giang Điềm chính là vì muốn có một lần ly hôn, như vậy thím cũng sẽ không ghét bỏ chuyện cháu đã từng kết hôn mà quyết định cho cháu kết hôn với anh ta."
“Giang Điềm là em gái của cháu mà, dù cháu có không phải người tốt thì cũng không làm ra được chuyện phá hỏng gia đình của em ấy! Huống chi người đàn ông của cháu đối xử rất tốt với cháu thì sao cháu có thể làm chuyện có lỗi với anh ấy chứ? Vậy nên cháu mới tức giận đến mức nói một số lời không xuôi tai, dùng cái chổi đuổi Triệu Đông Hải đi.”
“Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, cháu không nên làm Mai Mai bị vướng ngã, cũng không nên nhục nhã Triệu Đông Hải.”
“Thím Triệu, cháu biết thím là người thông hiểu lý lẽ nhất, nhất định có thể hiểu được cách làm của cháu. Không ngờ thím lại có ý kiến với cháu lớn như vậy, lại phá hỏng thanh danh của cháu ở trước mặt nhiều người như vậy ngay hôm hồi môn của cháu.”
“Liền tính được quay trở lại quá khứ thì cháu vẫn sẽ làm như vậy.” Vành mắt Giang Mật đỏ bừng, nước mắt trực trào trong hốc mắt: “Chỉ cần cái nhà này được yên bình, mọi người chung sống hòa thuận thì thanh danh bị hỏng có là gì chứ? Dù có bắt cháu phải đi chết cũng được.”
Cô quay đầu lại, chạy về phía cái ao nhỏ ở ngoài sân.
Mẹ Giang lập tức ngăn Giang Mật lại.
“Mẹ, mẹ cản con làm gì? Cứ để con chết quách đi cho rồi! Lúc trước con không biết Triệu Đông Mai thích người đàn ông của con nên mới mắc mưu của cô ta, cho rằng người đàn ông của con rất hung dữ, còn đánh vợ, đầu óc hồ đồ mới làm ầm ĩ đòi từ hôn, dựa vào sự giới thiệu của cô ta mà quen biết với Triệu Đông Hải. Người trong thôn đều mắng con tham mộ hư vinh, điều này con nhận. Nhưng hiện tại con đã gả chồng, muốn sống thật tốt thì có gì sai chứ?”
Giang Mật ghé vào trên vai của mẹ mình, nức nở nói: “Lòng con thấy khó chịu, sao con người muốn sống một cách thanh bạch trong trắng lại khó đến thế chứ.”
Mẹ Giang cũng thấy chua xót, hốc mắt đỏ bừng: “Mật Mật, nếu con chết rồi thì mẹ phải sống thế nào đây hả?”
“Người sống coi trọng một khuôn mặt, cây sống dựa vào một bộ da, mặt mũi của con đã mất hết rồi, con không sống nổi nữa! Triệu Đông Hải đi tới Tiêu gia, tất cả hàng xóm đều nhìn thấy, thế mà thím Triệu còn có thể đổi trắng thay đen, sao có thể bắt nạt người khác tới mức này chứ?”