Lâm Nhiễm mặc kệ nó có hứng thú hay không, cô giơ kiếm chém mạnh vào cổ nam zombie, rồi đá mạnh vào ngực nó, rút kiếm ra, lại nhanh chóng chém xuống. Nam zombie thấp bé rất nhanh ngã xuống không dậy nổi.
Tiếng động bên này thu hút bốn con zombie khác, chúng sôi nổi chạy về bên này. Có điều siêu thị mini này có nhiều kệ hàng, trông như mê cung. Lâm Nhiễm đi vòng qua, vòng tới sau lưng con zombie đi cuối, liền tặng nó một kiếm.
Con zombie hoàn toàn không kịp chuẩn bị, Lâm Nhiễm thu kiếm rồi nhanh chóng chém thêm nhát nữa, kết thúc sinh mệnh con zombie.
Lúc này, ba con zombie đằng trước nghe được động tĩnh, quay đầu lại, như thể còn đang xác định xem cô có phải zombie hay không.
Lâm Nhiễm mặc kệ chúng nghĩ gì, vung kiếm xông tới. Ba con zombie không nghĩ tới Lâm Nhiễm lại đột nhiên tấn công, hơn nữa cô không có mùi người sống, không khơi dậy hứng thú của chúng. Vì vậy cô nhẹ nhàng giải quyết ba con zombie.
[Chúc mừng ký chủ, ngài đã thu thập được 50 tinh hạch zombie. Mong ký chủ tiếp tục nỗ lực.]
Nhưng nói thật, thân thể Lâm Nhiễm không làm bằng sắt thép, cho dù cô có đánh giỏi, thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, cộng thêm mùi máu tanh ghê tởm trên người, Lâm Nhiễm không ngất đi đều nhờ ý chí cường đại chống đỡ.
Cô chịu đựng sự ghê tởm, kiểm tra lại cửa hàng, xác định trong này không còn con zombie nào nữa mới khóa cửa, thuận tiện cầm hai cái ghế gỗ chắn ở cửa. Như vậy nếu có ai phá cửa kính bước vào, Lâm Nhiễm sẽ biết được.
Cô lập tức chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Vừa rồi ở bên ngoài, đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm thì cô còn có thể chịu đựng được. Bây giờ biết mình tạm thời an toàn, Lâm Nhiễm rất muốn nôn ra.
Dùng nước trong rửa mặt một lần, mùi vẫn còn nồng nặc. Lâm Nhiễm cởi chiếc áo khoác jean còn hơi nhỏ máu ném sang một bên, trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra đường nét trên cánh tay rõ ràng, tuy không thấy rõ cơ bắp, lại cho người ta cảm giác cánh tay rất có sức lực.
Lâm Nhiễm lúc này không có tâm tình thưởng thức dáng người đẹp đẽ của mình, cô cởi dây buộc tóc, ngửi thấy tóc mình có cỗ mùi vị tanh hôi. Lần đầu tiên cô cảm thấy phòng ngự của mình bị phá vỡ, ngay cả khi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm ở kiếp trước cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Chẳng trách đám zombie không để ý tới cô, chính cô sắp bị ướp đến thơm ngon, chỉ hít thở thôi cũng khiến cô muốn nôn.
Nước thường không thể rửa trôi mùi trên người cô. Cũng may đây là siêu thị mini, cô trực tiếp thấy sữa rửa mặt, sữa tắm cùng dầu gội mang vào phòng vệ sinh. Đầu tiên là gội đầu bằng dầu gội, đến lần thứ tư cô mới cảm thấy gần sạch, mái tóc khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Tiếp đó, Lâm Nhiễm dùng sữa rửa mặt rửa hai lần, lại dùng nước trong rửa lại, lúc này cô mới cảm thấy mình như sống lại.
Cô nghĩ nghĩ, mở cửa phòng vệ sinh, bắt đầu tìm kiếm. Siêu thị này mở cửa 24/24, hẳn sẽ có chỗ cho nhân viên để quần áo. Trên người cô giờ vừa dính dính vừa khó ngửi, hơn nữa Lâm Nhiễm cảm thấy trên người luôn tiếp xúc với máu zombie có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, muốn nhanh chóng thay quần áo.
Cô đến quầy tính tiền tìm một chút, tìm được một chiếc áo khoác bóng chày mỏng, cô đặt nó lên mặt bàn, tiếp tục tìm, lần này chỉ tìm được hai chiếc áo phông ngắn tay, hình như là của nam, cô cũng đặt chúng bên cạnh áo khoác kia.
Lâm Nhiễm lại tìm xem có phòng thay đồ cho nhân viên không, kết quả thật sự tìm được, có một cánh cửa nhỏ bên cạnh quầy thu ngân. Cô đẩy cửa ra, căn phòng chỉ rộng khoảng 3 mét vuông, một bên để sáu tủ sắt loại hai cửa, bên kia chỉ đủ cho một người đứng.
Lâm Nhiễm kiểm tra một chút, chỉ có hai tủ sắt có thể mở ra, còn lại đều khóa. Cô sợ tiếng động quá lớn sẽ thu hút đám zombie, cho nên chỉ mở hai tủ không khóa. Trong đó tủ thứ ba từ trên xuống hẳn là tủ của nam nhân viên, bên trong có ba chiếc áo phông ngắn tay màu sắc khác nhau, một chiếc còn nằm trong túi gói hàng, nhãn mác còn chưa tháo.
Cô lấy chúng ra, nhưng hiện tại cô cần quần hơn là áo. Mặc dù cái quần jean cô đang mặc trông có vẻ sạch sẽ, nhưng thực chất nó thấm đẫm máu zombie, cô không muốn mặc nó thêm một phút nào nữa.
Cô tìm thêm được một chiếc quần đùi đi biển nam và một quần thể thao nam có dây rút. Quần đi biển không có tác dụng gì mấy, nên cô lấy quần thể thao nam, ít nhất cái này cô có thể mặc.
Sau đó, Lâm Nhiễm ngồi xổm xuống xem xét tủ thứ hai từ dưới lên. Đây rõ ràng là tủ của nữ, kích cỡ áo phông ngắn tay nhỏ hơn nhiều so với những cái trước, với cả từ màu sắc cũng có thể biết được đây là đồ con gái hay mặc.
Lâm Nhiễm lấy ra ba chiếc áo phông ngắn tay, lại tìm thấy một chiếc quần dài trắng, một quần jean ống rộng màu đen và một áo khoác trắng. Cô cầm tất cả quần áo, bao gồm cả chiếc áo khoác bóng chày vừa nãy, để chúng lên một chiếc ghế sạch sẽ trong phòng vệ sinh.
Cô lại đi một vòng, lấy được không ít áo ngực và qυầи ɭóŧ. Cô cầm vài cái, lấy thêm một đôi dép lê, bước nhanh vào phòng vệ sinh.
Cô khóa kỹ cửa phòng rồi mới cởϊ qυầи áo và giày ra. Đôi Marten này chất lượng không tệ, máu không thấm vào trong. Lâm Nhiễm thay dép lê, bắt đầu tắm rửa bằng nước lạnh.
Hiện tại là mùa hè, dùng nước lạnh tắm cũng không có vấn đề gì. Lâm Nhiễm liên tục dùng sữa tắm tẩy rửa cơ thể, mãi đến lần thứ tư mới có hơi người. Cô thở phào, dùng khăn tắm mới trên kệ lau khô người.
Lâm Nhiễm thay đồ lót mới, bên ngoài mặc chiếc quần jean ống rộng. Cô ra ngoài tìm tất, đi vào, xỏ chân vào đôi giày Marten, buộc chặt, cuối cùng khoác chiếc áo khoác bóng chày bên ngoài.
Mãi đến lúc này, Lâm Nhiễm xem như có thể hô hấp bình thường. Lúc chuẩn bị vật sự, cô không nghĩ đến phải chuẩn bị quần áo, nếu mai sau cứ gϊếŧ zombie như vậy thì thực sự tốn quần áo. Nếu có rảnh cô nên chuẩn bị một ít.
Lâm Nhiễm dùng khăn lau đi vết máu trên ba lô, mở ra nhìn, bên trong không bị thấm máu zombie. May mắn là lúc đó cô yêu cầu ba lô không thấm nước, không thì đồ ăn nước uống bên trong đều trở nên kinh tởm.
Thấy bên trong còn chỗ trống, Lâm Nhiễm đến kệ hàng lấy ba bộ áo ngực cũng qυầи ɭóŧ, tất cả vẫn được đóng gói nguyên vẹn. Sau này không biết sẽ phát sinh chuyện gì, mang một ít đi phòng hờ. Nghĩ vậy, cô dứt khoát nhét một chai sữa tắm vào. Lần này ba lô thực sự đầy, Lâm Nhiễm mới kéo khóa lại.
Cô nhìn điện thoại, đã 3 giờ chiều, còn một tiếng nữa là địa điểm rút thẻ xuất hiện. Cô hiện tại không còn chút sức lực nào, Lâm Nhiễm quyết định nghỉ ngơi, ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục.
Vừa lúc cô đang ở trong siêu thị mini, mọi thứ đều có sẵn. Cô tìm được một cái nồi điện trong quầy thu ngân, rửa nồi bằng nước sạch, rồi đổ nước đóng chai vào, lại cầm một túi nước cốt lẩu bị nấm cho vào. Răng không của cô chưa lành, không thể ăn quá cay.
Thời gian không có nhiều, Lâm Nhiễm không định làm quá cầu kỳ. Trong siêu thị không có thịt dê thịt bò, nhưng các loại viên chiên thì có rất nhiều. Cô lấy một túi mực viên, ba túi tôm viên, thêm một lon thịt hộp và một túi mì sợi.
Cô thả mực viên vào nồi, dùng dao mở lon thịt ra và thả vào, tiếp theo là mì sợi, cuối cùng là hai gói tôm viên. Một nồi lẩu mì đơn giản đã hoàn thành.
Lâm Nhiễm lấy một chai nước điện giải, chờ đồ trong nồi chín thì bắt đầu ăn.
Cảm thấy nước dùng nấm chưa đủ ngon, cô thậm chí còn lấy một gói nước chấm đổ vào nắp nồi, cứ thế mà ăn.
Vừa nãy cô tiêu hao quá nhiều thể lực, yêu cầu bổ sung năng lượng. Lâm Nhiễm cho một ít thịt cùng tôm viên lên nắp nồi, gắp một đũa mì sợi, quấy vào nước chấm, cứ thế ăn từng miếng từng miếng, sau đó uống một ngụm lớn nước điện giải, lúc này cô mới cảm thấy khá hơn một chút.
Lâm Nhiễm không dám lề mề, tiếp tục vớt thịt với mì lên ăn. Đến khi cô đã no bụng thì cũng gần 3 giờ rưỡi.
Lâm Nhiễm ngắt điện, thụ dọn ba lô, đeo lên lưng. Cô cầm một gói dây thun mới từ kệ hàng, buộc mái tóc dài tán loạn của mình thành đuôi ngựa, sau đó triệu hồi thanh kiếm Đường, tay phải cầm kiếm bước tới cửa.
Có lẽ vì tiểu khu này không gần đường chính, hơn nữa Lâm Nhiễm vừa dọn dẹp một ít zombie, lúc này zombie lang thang không có nhiều lắm.
Lâm Nhiễm hoạt động gân cốt, nhớ đến cảm giác cơ thể bị máu tanh hôi bao lấy, toàn thân liền tê dại. Nhưng không còn nhiều thời gian, cô phải cố thu được càng nhiều tinh hạch càng tốt.
Cô mở cửa siêu thị, nghĩ, thể lực hiện tại còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô dứt khoát lấy nỏ phức hợp ra, lắp tên. Cô định dùng nỏ tiêu diệt một ít zombie, tuy làm vậy sẽ tốn mũi tên, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác.
Tiếng mở cửa bị đám zombie quanh đó nghe thấy, đều đi về hướng Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm nhanh chóng ngắm chuẩn, bắn về phía con zombie cách cô 20 mét phía bên trái, mũi tên ghim thẳng giữa trán.
Lâm Nhiễm hơi nhếch môi, cô rất tự tin vào khả năng xạ kích của mình. Kiếp trước cô là nữ vệ sĩ có năng lực tác chiến toàn diện mạnh nhất của công ty vệ sĩ quốc tế. Súng ống, cận chiến cô đều đứng đầu. Bởi vậy cô được giao cho nhiều nhiệm vụ, kiếm được rất nhiều tiền, tuyệt đối là một phú bà.